2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba hanbin với bố jaewon giận nhau mất rồi.

bé wonmin vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì đã bị ba lôi đi sang nhà chú taerae ở nhờ. hỏi ra thì ba với bố cãi nhau, còn bé thì phải đi theo ba.

" hanbin hyung, hai người dù sao cũng đã kết hôn được bốn năm rồi, có chút việc cỏn con vậy mà cũng cãi nhau được sao?"

euiwoong ngồi trên giường, đối diện với hanbin rồi hỏi. đôi môi anh mím chặt lại, chẳng có ý định gì là sẽ trả lời câu hỏi của euiwoong cả. euiwoong thở dài, ngán ngẩm nhìn sang chỗ byeongseop. mà ngay cả byeongseop cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa.

tối qua, hai giờ sáng song jaewon mới mò về, trên người còn vương nặng mùi rượu. jaewon bảo là cậu đi uống với đồng nghiệp ở cơ quan, trước đó cũng có gọi điện mà hanbin không nghe máy. chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi hanbin chợt phát hiện mùi hương nước hoa của phụ nữ trên áo, cả vết son môi quẹt trộm nữa. áp lực chuyện việc làm cộng với không ngủ đủ giấc, anh bắt đầu cáu lên, làu bàu vài câu mà jaewon không nghe rõ. song jaewon cũng chẳng nhún nhường, gân cổ lên cãi. thế là hai người nói nhau qua lại đến tận sáng, hanbin lau vội dòng nước mắt chảy ra rồi dắt wonmin đi ra khỏi nhà.

đấy,

chuyện có thế thôi.

taerae lại bực mình với hai ông anh quá ấy chứ, ngần ấy tuổi đầu rồi, còn cùng nhau trải qua nhiều chuyện khó khăn hơn thế nữa cơ mà chỉ chút việc vặt ấy đã khiến hai người giận nhau. ừ thì khi yêu làm gì có ai là không ghen, nhưng hơn ai hết, hanbin với jaewon hiểu nhau lắm mà, cũng phải biết nhường nhịn nhau một chút. mà bây giờ có nói thì chả ai thèm nghe đâu, thế là taerae quay sang hỏi wonmin,

" này wonminie, con muốn cùng chú đi chơi không?"

wonmin nhìn lên chỗ ba, thấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của hanbin mà nửa không muốn đi nữa. bé cúi gằm mặt xuống đất, không trả lời câu hỏi của taerae cũng không nói năng gì cả. wonmin về ở với ba và bố được hai năm, trong khoảng thời gian ấy chưa từng chứng kiến hai người giận nhau một lần nào, huống chi là cãi nhau đến độ bỏ đi như thế này. việc này ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của bé.

hanbin nhìn wonmin, khẽ xoa đầu bé rồi bảo. " wonmin, con cứ đi chơi với chú đi. ba cũng muốn ở một mình một lúc."

dạ một tiếng, wonmin ôm lấy cổ taerae, để cho chú bế bé lên rồi đi ra khỏi nhà. cả euiwoong với byeongseop cũng dắt nhau đi về. một mình hanbin ở trong phòng, anh thở dài, xoa xoa thái dương rồi nằm gục xuống. hanbin biết chứ, anh lại quen thói giận cá chém thớt rồi. trên công ty công việc không được tốt, bị sếp mắng từ lúc còn đi làm cho đến khi về đến nhà vẫn bị gọi điện làm phiền, tâm tình xấu đi không ít. những lời nói của jaewon lại vô tình châm dầu vào lửa khiến cho hanbin bực tức hơn, cuối cùng là dẫn đến cãi nhau.

mệt mỏi thật.

taerae bế wonmin đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác mà mặt bé vẫn cứ buồn rười rượi, làm taerae cũng buồn theo lây. con mick nhà bà kang bình thường thấy hai chú cháu là sủa om lên dồn theo, giờ nhìn wonmin ỉu xìu cũng ư ử vài tiếng, chạy đến gần bên bé, dụi dụi đầu mà bé vẫn không hết buồn. xóm làng bình thường được lấp đầy bởi tiếng cười của bé, giờ yên ắng làm ai cũng thấy thiếu.

hết bạn bé xinh xinh nhà chú choi cuối làng chạy đến chơi với wonmin, lại thêm cả bạn gyu nhà cô kim mà bé không đùa theo, làm hai bạn lo lắng, mắt tròn xoe nhìn taerae. taerae cư nhiên đối mặt với ánh nhìn của bọn trẻ lại chả biết làm sao, quay mặt đi lảng tránh. được một lúc, vẫn là taerae không chịu được cái sự yên ắng này nữa, chú bế bé wonmin lên rồi đưa đi gặp bố.

jaewon cũng không khá khẩm hơn hanbin là bao, hai mắt thâm sì, đầu bù tóc rối trông đến là thảm hại. trong sở hôm nay ai cũng phải dè chừng, tại hôm nay jaewon cứ cọc cọc kiểu gì ấy. thấy wonmin đến, mấy chú cảnh sát đẹp trai cao vời vợi chạy ra chỗ bé, ai cũng đòi bế đòi nựng. mà bé wonmin cứ ôm lấy cổ chú taerae thôi, không theo ai cả.

" bố jaewon ơi..."

wonmin mãi mới dám gọi bố, jaewon nghe tiếng bé con thì giật mình nhìn lên. cậu thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đón bé từ tay taerae sang. wonmin chui vào lòng bố khóc nấc lên, mặc kệ bao nhiêu lời hỏi han lo lắng từ bố. độ năm phút sau, bé ngừng khóc, chỉ sụt sịt một chút thôi. bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy áo jaewon, hai mắt ươn ướt.

" bố ơi mình đi đón ba về thôi, con không muốn bố với ba cãi nhau nữa đâu."

cậu thở dài, vỗ vỗ vào lưng bé. jaewon thương wonmin lắm, cũng thương hanbin thật nhiều, nhưng cậu sợ anh vẫn chưa hết giận. giờ gặp nhau, mấy lời lẽ cay nghiệt lại vô tình văng ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến wonmin. mặc dù không phải bố mẹ ruột, nhưng cả hai vẫn muốn cho wonmin một môi trường khôn lớn tốt nhất, vậy nên nhất định không được cãi nhau trước mặt bé.

jaewon nhìn lên taerae, taerae cũng chỉ nhún vai một cái rồi bảo.

" hanbin hyung ở nhà em ấy, có mỗi một mình thôi. anh giải quyết thế nào thì tự đi mà làm, đến tối lúc em bế wonmin về là phải làm lành rồi đấy nhá."

nói rồi taerae ôm wonmin rời đi, kéo bừa theo một chú cảnh sát để đưa bé đi chơi. chỉ cần là wonmin, ai trong sở cũng sẵn sàng đi chơi với bé mà, dù gì dạo này cũng đang rảnh. wonmin thế mà cũng sang lắm nhá, được ngồi hẳn xe tuần tra của cảnh sát đi chơi cơ, ai cũng ngưỡng mộ.

vẫn có một số thành phần, ừ, nhỏ thôi, nghĩ rằng taerae với wonmin là tội phạm.

thật ngốc nghếch.

jaewon với lấy chiếc áo khoác treo trên móc, mặc vào vội rồi lên xe lao thẳng đến nhà taerae. tiếng còi xe cảnh sát vang lên làm mấy thanh niên đi xe không đội mũ bảo hiểm tá hoảng, giảm ga lại thì thấy cảnh sát lao còn nhanh hơn cả mình, phóng vèo cái qua. chúng thở dài, đứa nào đứa nấy quay về nhà lấy mũ đã rồi mới đi chơi tiếp.

jaewon thắng một đường ken két ở trước cổng, bước xuống xe với một bộ dạng không thể ngầu lòi hơn nữa, mặc cho đôi mắt thâm tím và đầu tóc bù xù. cửa taerae không khóa vì biết jaewon kiểu gì cũng đến tìm, dù sao người trong nhà cũng là oh hanbin mà, nếu có bị sao thì song jaewon sẽ tra ra tận gốc.

căn nhà của taerae không to lắm, chỉ đủ để cho một mình nó dùng. sáng nay thêm hai ba con nhà hanbin mà không sáng sủa hơn, ngược lại lại còn buồn hơn ấy chứ. bé wonmin thì buồn, hanbin thì khóc, taerae thì phiền não. rốt cuộc, mọi chuyện cãi vã đều không mang đến điều gì tốt đẹp cả.

jaewon mở cửa phòng taerae, lẳng lặng đến gần rồi nhìn anh ngủ. đã lâu lắm rồi, kể từ khi kết hôn, hai người không cãi nhau to đến vậy. một phần vì wonmin, phần hơn là vì niềm tin trao nhau đủ lớn để vượt qua những chuyện lặt vặt. mà lần này, cả hai đều để sự mệt mỏi bị dồn nén bộc phát nắm giữ cảm xúc, tổn thương là chuyện không thể tránh khỏi. chỉ là, sau cơn giông bão, jaewon biết cậu cần mặt trời ở bên.

cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, hanbin cũng giật mình tỉnh giấc. khi phát hiện người đối diện là jaewon mới an lòng, phó mặc cho cậu dẫn dắt. hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hai linh hồn hòa quyện, điên cuồng triền miên. nước mắt rơi xuống giữa nụ hôn, mặn chát, jaewon đột nhiên bừng tỉnh.

tay jaewon đưa lên lau nước mắt cho hanbin, ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ câu xin lỗi. mười bốn tiếng qua như dài dằng dẵng chẳng có điểm kết, những lời cay nghiệt tạo nên những vết nứt ở trong tim. hanbin đã nghĩ rằng anh không vượt qua được mất, nhưng giờ jaewon ở đây rồi.

" anh xin lỗi..."

jaewon lắc đầu, vòng tay kéo anh vào cái ôm chặt hơn nữa. buồn cười nhỉ? họ đã vượt qua sự phản đối của hai bên gia đình, vượt qua cả định kiến xã hội để đến bên nhau mà chưa từng xảy ra cãi vã. tin tưởng nhau đến vậy cơ mà, thế nhưng lại vô tình làm tổn thương nhau vì một vấn đề cỏn con. sau này sẽ không thế nữa đâu, jaewon chắc chắn luôn đấy.

tối muộn, taerae bế wonmin về nhà. vừa mới mở cửa phòng ra, taerae đã ném một ánh nhìn khinh bỉ về hai con người nằm trên giường. trời ơi, hay ha, cãi nhau cho đã vào rồi giờ nằm ôm nhau ngủ ngon lành. nghĩ vậy thôi, chứ giờ trong lòng taerae đang vui lắm.

cơ mà, chắc taerae phải tìm cho mình một ý trung nhân thôi, chứ xung quanh toàn cơm chó thế này thì sao sống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro