27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù không cam tâm chút nào nhưng mẹ thân yêu của hắn cứ ép buộc hắn phải đưa cô ta đi.

mi young thì rất hạnh phúc.

chuyện xảy ra cách đây mấy chục năm về trước, khi nàng và hắn chỉ là những đứa trẻ. mi young thật tâm rất thích hyunjin, lúc nào cũng đeo bám theo hắn mặc cho hắn có từ chối phũ phàng không biết bao nhiêu là lần.

"hyunjin, đi chơi với tớ đi"

"hyunjin, ăn cái này đi"

"hyunjin, cho tớ đi cùng với"

"hyunjin, đừng bỏ tớ mà"

...

trước sự ngọt ngào của một cô nhóc đáng yêu như vậy, luôn bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh.

"không"

"tôi không muốn"

"tránh ra đi"

"sao tôi phải làm vậy"

có một lần, mi young bị đám con trai trong trường bắt nạt. bạn bè vừa loan tin đến hắn thì hắn liền đập bàn xả giận, sau đó dù phiền phức nhưng vẫn chạy đến nơi nàng bị bọn con trai bắt nạt.

hyunjin ra mặt cứu mi young thoát nguy, trong lúc đánh nhau thì bị bọn nó chơi xấu, một thằng giơ gậy lên định choảng vào đầu hắn bất tỉnh thì nàng đã chạy ra che chở cho hắn.

sau khi mi young bất tỉnh, hyunjin bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, từ từ ít đối xử lạnh nhạt đi, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn nhất định.


"hyunjin, tớ thích cậu..

làm bạn trai tớ nha?"

nàng ngập ngừng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tia hy vọng.

"không được"

"vì sao?"

"vì tôi không thích cậu, sao có thể làm bạn trai cậu được?" hắn thẳng thừng, không hề có chút do dự.

"không sao"

hyunjin bất ngờ nhìn nàng, cứ tưởng nàng sẽ buồn bã rồi khóc mất mấy ngày. nhưng bề ngoài hắn không thể hiện ra xúc cảm đó.

"sau này lớn lên chắc chắn cậu sẽ thích tớ

và.. sẽ làm bạn trai tớ"

vài tháng sau thì nàng cũng phải rời xa quê hương mà theo lời cha mẹ đi du học. hyunjin lúc đầu có thấy trống vắng, nhưng rồi cũng sớm lãng quên đi cô bạn năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro