11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh dương ló dậy chào ngày mới, người con trai nhỏ nhắn đã luôn quấn quýt bên vòng tay hắn vào đêm hôm giờ đã mất tích rồi. cả người jeong jihoon như có hòn đá đè nặng, khó khăn khi đôi mắt lờ đờ hé mở phải tiếp xúc với ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ. vết tích của đêm điên loạn cuồng nhiệt vẫn còn, chỉ là không còn người ấy ở đây nữa.

đêm qua hắn có chút cồn nên ngủ khá ngon và say giấc, tuyệt nhiên chẳng biết được lee sanghyeok đã rời đi từ lúc nào. cơn đau nhức ghé đến, hắn chỉ nhớ được rằng họ đã làm tình tựa như những con thú đến kì phát dục, triền miên trao nhau mật ngọt ân ái. để khi kết thúc, tinh dịch và máu đỏ hoà cùng nước dâm ướt đẫm chuyển màu cả một vùng drap giường.

jihoon nhanh tay mở lấy điện thoại, hắn đã nhận được vô vàng thông báo không tài nào đếm xuể khi đã đột ngột dừng stream mà chẳng có lấy một lý do nào chính đáng. thế nhưng thứ mà hắn ta kiếm tìm trong mớ con chữ ấy lại là tin nhắn của lee sanghyeok. chẳng một lời chào tạm biệt, chẳng một dòng tin nhắn nào được gửi đến từ người dùng @hyeok như hắn vẫn mong chờ.

thế nhưng cũng chẳng sao cả, hắn biết ông chủ của shyeokism là một chàng trai rất kiêu căng, chẳng mấy quan tâm đến người khác... hoặc cũng có thể là do bản thân hắn chưa đủ quan trọng để được mèo dâm của lòng mình để tâm đến, nhỉ?

08:30

jichovy
về r à?
sao kh đánh thức tôi?
sao kh nhắn tôi một tiếng?
mệt kh?
có đau ở đâu kh?

ngay sau khi vừa đăng bài xin lỗi về buổi stream đêm hôm qua, jeong jihoon chẳng thể an tâm khi đã hơn ba mươi phút đồng hồ trôi đi mà chẳng nhận lại được lời hồi âm từ người ấy. hắn biết là hắn lo xa, nhưng lòng hắn ngổn ngang cùng với những suy nghĩ lo âu, những kỷ niệm của đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí. với cả việc ngồi một chỗ chờ đợi chi bằng đến tận nơi để gặp mặt mà thoả lòng nhung nhớ.

jihoon tức tốc chạy đến cửa tiệm shyeokism, nó vẫn đang mở cửa mời gọi và chào đón khách hàng. hắn ngập ngừng, định bụng nghĩ liệu có lẽ là do bận bịu công việc nên em vẫn chưa có thời gian để động vào điện thoại mà trả lời tin nhắn hắn. hít thở một hơi, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. đôi mắt hắn lướt qua cái không gian rộng lớn chỉ toàn là những trang phục lộng lẫy để mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ông chủ họ lee.

ánh sáng mặt trời len lỏi qua các lớp cửa kính lớn, những vệt sáng lung linh trải đầy trên sàn gỗ. mọi thứ đều tĩnh lặng khiến ta có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim. bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau làm hắn giật mình quay lại. là ryu minseok, nhân viên duy nhất của cửa tiệm và cũng là chàng trai có nốt ruồi ở dưới mắt đã có mặt tại đây lúc hắn đến nhận lấy bộ đồ hầu gái. ryu dò xét từ trên xuống dưới, gương mặt chẳng mấy thân thiện mà đặt lên người hắn.

ryu minseok nhớ rõ khuôn mặt này, với cái danh là nhân viên của cửa tiệm trang phục cosplay, đương nhiên hôm ấy khi nhìn qua nó đã biết người con trai này chính là streamer chovy nổi đình nổi đám. nhưng nó không quan tâm cho lắm, bởi vì chắc chắn cái người này đã khiến cho anh chủ của nó khó chịu. minseok lên tiếng tra hỏi.

"anh là streamer chovy? anh đến đây làm gì? thuê maid tiếp à?"

"kh-không, tôi tìm lee sanghyeok."

jeong jihoon trả lời, tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn không ngừng hướng về phía căn phòng, nơi đang được đóng kín trên tầng lửng khiến cho cún con có chút khó hiểu. hắn thầm nghĩ rằng có lẽ em đang ở trên đó, thế nhưng ryu minseok có chút đắn đo, căn phòng đó chẳng khác gì là mật thất bí mật mà chỉ có em và nó mới có quyền được vào trong, sao hôm nay tự dưng có người lạ đến mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ kia đến thế chứ?

có thể là khách hàng, hoặc cũng có thể là không phải. cún con có chút phòng bị, nhìn hắn lòng tràn đầy hy vọng như đang muốn xông thẳng lên căn phòng ấy ngay lập tức. minseok lắc đầu thông báo.

"xin lỗi anh, anh sanghyeok đã có việc đi từ sáng sớm rồi."

bản nhạc đầy hy vọng hoà nhịp với sự nôn nao như vừa bị đứt quãng, ngay cả trái tim hắn cũng vừa hẫng đi một nhịp. ryu minseok không nói dối, dù là có chút đề phòng nhưng việc nói dối khách hàng là điều không được phép. đúng là lee sanghyeok của hắn không có ở đây thật rồi, chỉ có một mình ryu minseok trông coi hết cả tiệm mà thôi.

"v-vậy sao? anh ấy có nói với cậu anh ấy đã đi đâu và bao giờ mới về không?"

"tôi không biết, chỉ là anh ấy nói có việc riêng cần phải rời đi."

jeong jihoon cũng chẳng muốn làm khó cậu nhân viên nhỏ, thế là bèn phải giấu nhẹm đi cảm xúc trong lòng.

"ừm cảm ơn cậu."

đến cuối cùng, hắn cũng chỉ biết quay gót rời khỏi. dù là không muốn, nhưng nơi đây chẳng có hơi ấm mà jeong jihoon tìm về. hắn không biết, liệu bản thân mình tìm đến em vì điều gì. thoả mãn nỗi dục vọng hay là tình yêu đang dần chớm nở? jeong jihoon không biết, thế nhưng mỗi khi nghĩ về em, tâm trí hắn luôn cho phép mình được xoa dịu, cho phép trái tim được đập loạn xạ dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. chưa một ai khiến hắn phải bận tâm liệu họ đang làm gì đang ở đâu, có lẽ lee sanghyeok em chính là ngoại lệ.

09:26

ryu.ms
anh ơi
có người tìm anh
streamer chovy á

hyeok
v sao?

ryu.ms
có chuyện gì hả anh?

hyeok
à kh có gì đâu
cậu ấy về chưa?

ryu.ms
dạ r
trông anh ta lo lắng lắm

hyeok
anh hiểu r
kệ đi
trông tiệm giúp anh đến ngày mai nhé
cảm ơn em nhiều

ryu.ms
dạ kh sao
gặp lại anh sau

"thằng bố mày sủi lồn gì sủi lắm thế?"

moon hyeonjun chẳng còn bình tĩnh, anh quát tháo cái tên streamer họ jeong khi đã tự ý tắt stream một cách thản nhiên như vậy. giờ hắn lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, xem có tức không cơ chứ. vài lời xin lỗi được viết ngắn ngọn như "xin lỗi mọi người vì đã đột ngột tắt stream", "mình sẽ bù giờ lại cho buổi stream hôm sau" hay là "mình có việc đột xuất", việc đột xuất đâu chẳng thấy, xuất tinh vào lồn thằng khác thì có.

dường như hyeonjun đã nghĩ rằng bản thân anh là trợ lí cho con mèo ú vô tâm này luôn rồi kìa. anh ngả lưng lên chiếc ghế stream, hai tay xoa thái dương mà chẳng biết phải buông tiếp lời gì. jeong jihoon cũng chẳng muốn đối phó vì rõ ràng là do hắn sai kia mà.

"mắc gì nay giặt drap giường vậy? đã thế còn giặt bằng tay, vãi lồn siêng ác."

"im đi thằng quỷ."

bóng hình cao lớn từ khi vừa đặt chân về nhà thì đã nhanh chóng lôi cái drap là hậu quả của một đêm cuồng loạn đem đi làm sạch. một kẻ lười biếng như jeong jihoon đây, đương nhiên cái việc giặt đồ bằng tay chẳng khác gì là hình phạt tra tấn sự kiên nhẫn của hắn khiến con hổ bông bất ngờ là phải rồi.

"bộ hôm qua dẫn em nào về địt à? tao là tao nghi lắm đó."

anh đọc hắn như một cuốn sách, đêm hôm qua từ góc quay đến những tiếng động lạ và cuối cùng là việc sủi stream chỉ chưa đầy ba mươi phút đã khiến cho anh phải đặt ra vô vàng nghi vấn. đến hôm nay lại thêm cái chuyện từ trên trời rớt xuống đất này nữa, quả thật jeong jihoon đã bị hổ moon chọc trúng tim đen rồi. hắn chợt khựng lại, xua tay liên hồi như chẳng thể giữ được bình tĩnh.

"l-làm đéo gì có, mày... mày mà đi đồn bậy là tao đập nát đầu mày đó."

"không có thì thôi, mắc gì phải lớn tiếng... nhưng mà linh cảm tao không thể sai được đâu."


12:57

jichovy
người đẹp ơi
video call với tôi nhé?
anh đâu rồi?

15:01

jichovy
anh đang làm gì vậy?
onl vài tiếng trước
sao lại kh rep tôi?

18:33

jichovy
tôi ghé lại tiệm nhưng vẫn kh thấy anh
rốt cuộc anh đang ở đâu v?
đừng có trốn tránh

21:40

jichovy
nay mai tôi đều kh có lịch stream
kh gặp được anh
chán vãi lồn

00:09

jichovy
tôi biết mình spam hơi nhiều
...
tôi nhớ anh
ngủ ngoan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro