12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xoảng.

"mày có ngon thì cút ra khỏi cái nhà này luôn đi."

tiếng vỡ của chiếc ly thủy tinh vang lên chói tai, xé tan màn đêm tĩnh mịch trong căn nhà cao tầng giữa lòng seoul náo nhiệt. trên chiếc bàn ăn, có bốn người, họ là một gia đình, thế nhưng trái tim của họ chưa từng chung một nhịp đập, dù là một khoảnh khắc cũng chưa bao giờ hòa cùng một nhịp điệu. thanh âm thủy tinh vỡ nát như một cú sét đánh thẳng phá tan sự yên bình mà đưa lối về thực tại đen tối.

"mình à, được rồi... tôi xin ông đấy."

người mẹ vẫn đang cố gắng can ngăn cơn giận dữ của chồng trong vô vọng. người đàn ông khoảng sáu mươi, gương mặt đỏ bừng đã xuất hiện những nếp nhăn, ông cứ thế mà không ngừng ném những vật thủy tinh vào người con trai cả của mình. em, lee sanghyeok, thân hình yếu ớt chẳng phản kháng, chỉ biết cúi đầu chịu đựng những cơn đau tựa đòn roi vô hình. em lặng lẽ nuốt trọn nỗi đau đớn cả bên ngoài thể xác lẫn sâu thẳm nơi tâm hồn vào trong. những mảnh thủy tinh li ti văng lên mà cứa nhẹ qua gò má ửng hồng của mèo nhỏ khiến máu chảy rỉ ra.

"đủ rồi đó, ba!"

một người con trai cao lớn với thân hình vạm vỡ liền đứng bật dậy, bước nhanh tới mà ngăn chặn hành động của ba mình. cậu là con út, là đứa dễ dàng xoa dịu và can ngăn hành vi bạo lực khiến ông lee dừng tay. thế nhưng nó cũng chẳng thể ngăn được những lời chửi rủa cay đắng tuôn ra. những lời lẽ cay nghiệt chẳng khác nào là dạo nhọn cứa vào trái tim nay đã vỡ nát của em.

"tao không có cái thứ con cái như mày, có giỏi thì ôm hết cái đống đồ vô bổ với kinh tởm mà mày đang bán đó cút đi cho khuất mắt tao! tao nuôi mày ăn học đéo phải để mày tự ý kinh doanh ba cái đồng tiền dơ bẩn ấy. sống ở đây không được thì cút ra nước ngoài đi! mau!"

em đứng đó, đôi mắt mờ đi vì nước mắt lăn dài hoà cùng vệt máu tươi của sự đau thương chảy như thác xiết, lặng lẽ nghe từng lời nhục mạ từ người mà em vẫn luôn gọi là ba. từng câu từng chữ chẳng khác gì là những mũi kim đâm sâu vào lòng em, nó dường như đau thắt lại. trong tâm trí, những ký ức đau thương trỗi dậy mà ùa về như vũ bão, ông lee không đánh đập nhưng lại tra tấn em bằng những lời chửi rủa khôn xiết.

có lẽ, em chưa bao giờ nhận được sự đồng thuận trong mọi việc, một cái gật đầu từ ba, điều đó quá đổi xa xỉ đối với lee sanghyeok. những đêm dài không ngủ, những lần khóc ướt hết cả gối, những lần em khẽ dùng tay chạm vào hai bả vai như thể tự ôm lấy chính mình, an ủi lấy một lee sanghyeok tổn thương khi phải trải qua một cuộc sống tựa cuốn phim bi kịch.

trong khoảnh khắc ngục tù ấy, sự cô đơn vô bờ bến bao trùm lên thân người gầy gò yếu đuối, như bị nhấm chìm giữa biển khơi mênh mông mà chẳng có lấy một cánh tay cứu vớt. em không muốn chạy trốn, càng không muốn phải đối mặt với nó. lee sanghyeok bị một sợi dây vô hình trói chặt, em muốn chạy đến ôm lấy mẹ để tìm kiếm chút an ủi nhỏ nhoi. thế nhưng bà lee cũng chỉ biết bất lực nhìn em, trong đáy mắt bà vẫn cứ chứa đựng những nỗi đau bủa vây lấy.

em nhìn sang chàng trai cao lớn kế bên, cậu em vẫn đang cố gắng giữ chặt lấy ba mình, ngăn không cho ông tiếp tục có những hành động gay gắt. một bức tranh xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích đã thật sự bị phá nát bởi mũi tên có độc. nó vỡ vụn, không thể nào hàn gắn.

"ừ, con là thằng thất bại. cứ mặc kệ con đi, mặc cho cái thằng này sống hay chết ra sao ngoài xã hội đi, cứ bỏ mặt nó... hà cớ gì phải lôi con về đây để nhận lại mấy câu chửi rủa của ba chứ? một bữa ăn thôi, có bao giờ được trọn vẹn đâu ba..."

"con xin phép, con đi."

căn nhà cao tầng giữa lòng seoul vẫn sáng rực tựa quả cầu lửa cháy bổng, những ánh đèn xung quanh chiếu qua khung cửa sổ lớn. thế nhưng trong lòng em, tất cả đều chìm vào tối đen mù mịt. dù cho bên ngoài có bao nhiêu ánh dương không ngừng chiếu rọi, có lẽ bóng tối nơi tâm hồn em vẫn mãi chẳng thể xua tan từ phút ban đầu.

20:12

jichovy
hai ngày anh kh nhắn tôi
tôi muốn điên rồi đây này
lee sanghyeok
làm ơn đấy...

20:53

hyeok
đến rước tôi

jichovy
địt con mẹ nó
anh đang ở đâu

hyeok
*bạn đã gửi một địa chỉ*

jichovy
đến ngay

đêm đen, ánh đèn xe dần lao đến như một tia hy vọng thắp sáng cả bầu trời. chiếc mô tô phân khối lớn lao vút đi với tốc độ chóng mặt về phía biệt thự nhà họ lee, dừng trước cánh cổng đồ sộ của ngôi biệt thự cao tầng. jeong jihoon liền đẩy kính nón bảo hiểm lên, bóng hình mà hắn nhung nhớ qua nay cuối cùng cũng đang đứng trước mặt hắn rồi.

hắn cố gắng nhìn rõ người con trai nhỏ nhắn đang đứng lặng lẽ trong bóng đêm, ánh sáng đèn đường dường như mờ nhạt đi khi chẳng thể chiếu rõ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. thế nhưng hắn có thể nhìn thấy được hàng nước mắt đang chảy dài, còn thêm một vết thương sượt qua má em đã rỉ máu. điều đó khiến hắn cảm thấy đau lòng vô cùng. jeong jihoon vội vàng đưa tay lên định lau đi vệt máu thế nhưng em đã nhanh chân leo lên yên sau xe, ngồi tựa vào lưng hắn mà chẳng nói lấy một lời.

"sao lại khóc? ai làm anh đau, hửm?"

"hức... đi m-mau đi."

"ngồi ngoan, nhé."

em chẳng màng đến việc đội nón bảo hiểm, chỉ mong bản thân có thể rời khỏi đây ngay lập tức. jeong jihoon chợt cười nhạt, hắn lặng lẽ đặt hai tay của em qua eo mình, ngỏ ý cho người nọ hãy ôm chặt vào rồi bắt đầu tăng tốc, rời khỏi nơi biệt thự rộng lớn, rời khỏi cái nơi u tối mãi chẳng thể chiếu rọi ánh dương vào trong người con trai gầy nhỏ.

trên đường đi, cả em và hắn đều im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào. tiếng động cơ của chiếc mô tô phân khối lớn gầm gừ như một con báo điên cuồng chạy trong gió, cuốn theo những giọt nước mắt đầy đau thương của em. bờ lưng jihoon rộng rãi và ấm áp, là nơi duy nhất mà hiện tại em có thể an tâm mà dựa vào tìm lấy chút an ủi giữa nỗi đau gào xé thấu tâm can. cảm nhận được những cử động khẽ khàng phía sau mình, mèo nhỏ của hắn vẫn đang âm thầm rơi nước mắt trên đoạn đường lạnh giá.

tiếng nấc nghẹn ngào của em lại càng thúc giục hắn phải chạy nhanh hơn, chạy khỏi những buồn bã vây kín để đến với chốn bình yên, nơi cửa tiệm shyeokism sẽ cùng hắn bao bộc lấy thân người bé nhỏ. trái tim hắn theo từng giọt lệ tuôn trào mà đau nhói, có lẽ vì một điều rằng, chỉ cần nước mắt sanghyeok tuôn rơi, mọi nỗi đau jihoon xin đành nhận lấy tất thảy.

khi chiếc mô tô dừng lại trước cửa tiệm, không gian một lần nữa chìm vào bóng tối sâu thẳm. chàng trai nhỏ bé với những bước chân nặng nề và mệt mỏi mà chầm chậm bước vào trong. shyeokism tối mịt, ngay sau khi ryu minseok rời khỏi, cún con đã đóng cửa cẩn thận như lời em dặn dò. lee sanghyeok chẳng màng đến việc bật sáng đèn, dường như ngay cả trong bóng tối, em vẫn có thể dễ dàng nhận ra từng ngóc ngách của nơi này, vì có lẽ đây chính là ngôi nhà mà em thuộc về.

dáng vẻ hắn đầy lo lắng, chỉ biết lặng lẽ bước theo sau ông chủ cửa tiệm. tiếng cầu thang gỗ vang lên trong đêm đen yên tĩnh, mang theo những nỗi niềm hoà cùng tiếng bước chân nặng nề không thể diễn tả. sanghyeok vội mở cửa phòng trên gác lửng, nơi sexthehyeok chào đón chàng trai nhỏ bé với ánh đèn vàng ấm áp.

em ngả người lên chiếc sô pha êm ái, cả cơ thể nhỏ nhắn như đang tan chảy ra vì mệt mỏi, em chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc mà bật khóc nức nở như trẻ con. tiếng khóc xé lòng vang lên khiến cho hắn vô cùng bối rối, thế nhưng điều mà jeong jihoon có mặt tại đây chính là vì lee sanghyeok. hắn vội vàng ôm chặt lấy em, cố gắng giữ chặt lấy thân thể ấy trong vòng tay mình như thể đang truyền hơi ấm và sự an ủi đến cho người hắn thương.

"c-cậu hức... buông tôi r-ra... hức cậu đi v-về hức... đi."

"yên nào, tôi không cho phép bản thân mình rời đi khi anh khóc. tôi không phải thằng tồi."

mặc cho sanghyeok chống cự thế nhưng hắn vẫn kiên quyết không buông tay, như thể đang lo sợ rằng em sẽ biến mất. dần dần tiếng nấc nghẹn ngào của em dịu dần, cố gắng lấy lại bình tĩnh như ban đầu. đôi mắt ướt đẫm lệ của em đặt lên hắn, đôi mắt tựa như dãy ngân hà lấp lánh khiến cho người ta phải xiêu lòng.

hắn nhìn em, jeong jihoon giận lắm, hắn giận bản thân mình. vệt máu từ vết thương nơi gò má vẫn còn rỉ mà dây vào áo hắn, chính cái thứ xấu xí đó đã khiến khuôn mặt xinh đẹp của người hắn nâng niu trở nên nhợt nhạt. hắn nhẹ nhàng lấy đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt ấy, từng cử chỉ đầy sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mỗi mình em. hắn ngắm nhìn, tức khắc cúi xuống mà hôn nhẹ lên vết thương ấy. sự tiếp xúc nhẹ nhàng như đang xoa dịu nỗi đau, lẫn thể xác và tinh thần của lee sanghyeok.

"ji-jihoon..."

"còn đau ở đâu nữa? ngay cả trái tim, tôi cũng xoa dịu nó cho anh."

"đ-được rồi."

cảm giác yên bình trong vòng tay của người nọ, như đang được yêu thương và chiều chuộng khiến em chỉ muốn ngưng động thời gian mãi không rời. trong khoảnh khắc ấy, khi jeong jihoon giữ chắt lấy lee sanghyeok, khi ánh mắt họ đặt lên nhau trong bầu không khí ngột ngạt giữa gian phòng đầy rẫy món đồ chơi thú tính. khi ngọn lửa dục vọng dần nhen nhóm trong người, em khẽ lên tiếng nói nhẹ nhàng.

"cậu có muốn xem tôi... thủ dâm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro