1.5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ả dường như hơi sợ khi nghe tin em bị liệt như này. Thật sự là ả không cố ý giết em nhưng bây giờ lại bị phế, ả còn sợ là sau này hắn sẽ " giữ" em bênh mình mà chặm tới già đó chứ


  Ả đi ra bên ngoài theo sau hắn, có trách thì ả quá si tình mà làm ra chuyện dơ bẩn


   Thấy bóng lưng hắn ả vội bước nhanh tới nhưng ả đột nhiên khựng lại khi thấy hắn ném bao thuốc vào thùng rác


  Hắn có vẻ rất tức. Hắn ngồi xuống nhìn chăm chăm vaò mặt đường, không chú ý ả đang trước mặt

   Ả nhẹ nhàng ngồi xuống bên hắn



Jungkook: Lisa, xin lỗi em, nhưng đám cưới có thể sẽ bị dời lại

Lisa: ...dạ...

Jungkook: em về đi, khuya rồi

Lisa: Jungkook ah, em chỉ muốn anh hiểu là em sẽ luôn bên anh dù có chuyện gì khó khăn sảy ra..

Jungkook: anh biết.... cám ơn em..




   Ả đặt tay lên tay hắn, nói vài câu an ủi, hắn cảm động mà ôm lấy ả

  Jimin bước ra trước mặt 2 người bọn họ, cảm thấy thật ghê tởm, em cố gắng vì hắn như vậy, chỉ tỏ ra thờ ơ hắn một chút mà hắn lại xem như là em và hắn có thể xem như là chưa từng trong một mối quan hệ mà bắt đầu với mối quan hệ khác


  Bỏ cái tôi của mình xuống, anh bước đến bên hai người họ



Jimin: em ấy ngủ rồi, chú vào thì vào đi

Jungkook: nhanh vậy mà đã ngủ rồi sao?

Jimin: um...

Lisa: Jimin, em đừng lo, chỉ là tâm lí, 1,2 tuần là con bé có thể đi lại bình thường thôi

Jimin: còn phụ thuộc vào " môi trường" nữa


Jungkook: em về đi, anh vào với con bé

Lisa: dạ




   


    Jimin cũng bỏ đi sau đó, tuy là hắn đã nói cám ơn và rất tin tưởng ả, nhưng ả vẫn còn chút gì đó lo sợ

" tại sao mình lại cảm thấy bất an với con bé tàn phế này chứ, chết tiệt mà"

  Vừa nãy, tuy chỉ là một thoáng nhỏ, nhưng ả cảm nhận được sự suy sụp của hắn, sự lo lắng, bất an, sợ hãi của hắn. Huống hồ là hắn và em từng có tình cảm....

    






----------------------------------------


   Hôm sau em tỉnh dậy đầy mệt mỏi. Em nhìn xung quanh phòng, không một ai ở đây, có chút tuổi thân, nhưng cái tuổi thân này em đã quen rồi......em cố gắng ngồi dậy, trên bàn có những 2 tờ giấy



" EUN JAEEEEEE, TAO ĐI ĐÓN BÀ CHỊ TAO CÁI, BẢ BỊ LẠC RỒI. CHÚT TAO VỀ NHA-JIMIN"


Jae: thằng này làm như mình bị mù mà viết cái chữ muốn chọi lỗ đầu



   Ở bên dưới em chú ý còn 1 tờ note nhỏ, hắn vẫn còn sài giấy note ư?


" tôi ở cantin mua đồ ăn sáng, đợi tôi lên tôi đưa em đi vệ sinh cá nhân, đừng có mà tự đi"




  Em nhấn nút gọi điều dưỡng, bảo họ giúp em vệ sinh cá nhân, kèm theo đó là một chiếc xe lăng, chị điều dưỡng còn khá bất ngờ khi thấy em không giống người bị tâm lí chút nào, em vui vẻ, nói chuyện rất bình thường



Jae: đường xuống cantin ở đâu vậy chị?

: phía cuối hành lang à em, chịu dưa em đi

Jae: em tự đi được rồi, cám ơn chị

: vậy có gì thì gọi điều dưỡng gần đó nha

Jae: dạ




Jungkook: chị ơi chị cho em thêm 1 miếng sườn nữa đi

: không được, bênh nhân bao nhiêu kí thì ăn bao nhiêu thôi, đay là quy định rồi

: nè anh kia xong chưa vậy người ta đã không cho rồi

: ờ, cứ đứng đó quài phải cho người khác ăn nữa chứ

Jungkook: đợi chút đi mà, chị ơi, con gái em thích ăn thịt chỗ bệnh viện lắm chị cho thêm tí nữa đi


\: hết chuyện rồi thích ăn thích ở bênh viện

Jungkook: im đi, tụi bây có con gái không mà bây nói, không có thì im đi, không có hiểu đâu

: xin lỗi chứ có 3 đưa con gái á

Jungkook: mệt quá, chịiiii, thêm 1 cục thôi


: đây đây 1 cục nữa

Jungkook: cám mơn chị!!!


: thằng nhóc đó có tí tẹo mà có con gái rồi ghê thiệt

Jungkook: YAHH, ông đây 31 tuổi rưỡi rồi nhaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro