Thật khó để nói
- người là Ba em, là người đã nuôi lớn em
- người lớn hơn em 9 tuổi. Em vẫn không hiểu đây là thứ tình cảm gì.... tim em đập rất nhanh khi nguòi cười, lòng ngực em nóng rang lên khi người chạm vào em, đây có lẽ là một mối quan hệ sai trái.
Hôm nay anh đi lên cty từ sớm, 10h cô đi thư viện cùng với Taehyung! Hôm nay họ đi xe buýt
Taehyung: em lên trước đi... cẩn thận
Anh lấy túi xách che váy cho cô khi cô bước lên xe buýt còn không quên quay lại xem có ai đang nhìn không...
Lên xe thì cho cô ngồi ở trong, lấy cặp để lên đùi cô
Taehyung: em làm xong tờ hôm trước anh đưa cho chưa?
Jae: rồi..
Taehyung: em đang buồn gì à?
Jae: không có * ỉu xìu*
Taehyung: em đừng có lo, em chắc chắc đậu mà
Jae: em... không lo chuyện đó
Taehyung: bé ăn sáng chưa?
Jae: em mới dậy
Taehyung: em muốn ăn cái gì hongi?
Jae: em không ăn
Taehyung: có chuyện gì thì cứ nhắn anh nha, anh sẽ chạy tới chỗ em liền
Jae: rồi anh sẽ làm gì?
"Hôm nay sao em ấy lại bất cần đời vậy?" - trong đầu anh chắc nghĩ như vậy, ai biết được, càng khó anh càng thích
Thư viện
Trong lúc anh kiểm tra bài cô cứ nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định, còn lúc anh giảng bài thì lại thở dài...
Taehyung: em sao vậy, tập trung vào xem
Jae: ah~ em quên, anh nói lại đi
Cả ngày cứ như vậy cho tới 2h
Jae: em mệt rồi, em về nha
Taehyung: um, nay học nhiều rồi, toán em ổn rồi đó, cứ xem lại mấy bài của tuần này với tuần trước là ổn rồi
Jae: nae
Taehyung: anh đưa em về
Jae: cty ba em làm gần đây, chút nữa ba em đón
Taehyung: anh ngồi đợi với em
Jae: không cần đâu anh về đi * bỏ đi*
Taehyung: " tưởng nuốt được mẻ này chứ!! Khó hơn rồi"
Cô hom nay lơ anh hoàn toàn... bình thường là dùng kính ngữ trong mọi câu, rồi lúc nào cũng khen anh, bám lấy anh, vậy mà hôm nay lại thờ ơ với anh, cem ra có chút thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro