Một trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từng mảnh kính nhỏ rơi ra và đâm vào tay của hắn, chưa bao giờ em thấy hắn hoảng sợ như vậy, dù em biết hắn đang cố bảo vệ em, nhưng lần này...em sẽ bảo vệ hắn..


   Em cầm tay hắn rồi để chìa khoá vào ổ, động cơ được khởi động



Jae: daddy...đạp..nhanh đạp ga



   Hắn nhanh chóng đạp ga chạy đi bỏ tên hề đó ở phía sau, chạy đi một lúc thì 2 người thở phào...em thì sợ đấy nhưng có vẻ hắn còn sợ hơn em, em giơ tay lau mồ hôi cho hắn


Jungkook: / gạt ra/ yahh


   Em giật mình rút tay ra, hắn nhìn em rồi xoa 2 mắt


Jungkook: xin lỗi em, tôi giật mình, em có sao không?

Jae: không ạ



   Họ đến đồn cảnh sát ở đó báo án



: tên hề đó có phải như này không? / đưa bức phác thảo/

Jungkook: đúng vậy

: / đưa một đóng hình ra/ ở đây sảy ra được 2 ngày rồi, tất cả người khái báo đều có mô tả giống anh

Jungkook: hắn ta có tấn công ai nghiêm trọng không ạ?/

: ...

: có/ đưa hình/



   Em kinh hoàn không tin vào mắt mình, để tránh la lớn em lấy tay che miệng lại


: bé gái này đã đi chơi ở khu mà mọi người gặp tên hề, nhưng kì lạ là cô bé đã về nhà ở phố khác nhưng hắn vẫn tìm ra

Jungkook: con bé..

: cô bé vẫn sống, lúc được người dân bắt gặp con bé bị mất 3 cái răng với cái miệng đầy máu bị cắt hơn 30 cm tóc

Jungkook: có khác nào cạo đầu đâu?

: vâng, hắn dùng kéo để cắt, và lấy đi 1 mảnh da đầu của cô bé

Jae: ôi mẹ ơi...

; nhà của mọi người ở xa thì xin hãy về nhà, và đừng ra ngoài vào trời tối, anh có thể cung cấp địa chỉ cụ thể để tôi liên lạc với chính quyền nơi anh đang sống

Jungkook: vâng... chúng tôi ở..






    Sau khi về tới nhà, tay chân hắn như bủng rủng ra, hắn ngồi xuống trên sopha, sau khi em khoá cửa lại cũng ngồi xuống cạnh hắn, hắn nằm xuống lên đùi em...mồ hôi chảy như mưa, em nhìn hắn đầy vẻ thông cảm

  người dàn ông không sợ trời không sợ đất, bảo vệ em hơn 4 năm nay cũng đã biết sợ, đã tới lúc em phải bảo vệ hắn rồi



Jungkook: em không sợ à?

Jae: lúc đó thôi, còn daddy

Jungkook: sợ...



  Em có thể cảm nhận được hắn đang rất sợ , em ôm lấy đầu hắn, hôn vào trán





Jae: em sẽ bảo vệ daddy mà




   Em làm cái kiểu như em mạnh mẽ, rồi đéo sợ ấy nhưng mà dễ thương..... làm hắn bật cười





Jae: sao daddy cười... em nói thiệt

Jungkook: em bảo vệ kiểu gì?

Jae: không biết nhưng mà em không sợ chú hề bằng daddy

Jungkook: / cười bất lực/ 

Jae: hoi em đi tắm, daddy cũng tắm rồi ngủ nha

Jungkook: Eun Jae, nay.. ngủ cùng tôi đi














   Cám mơn các bạn đã xem 100 phần truyện của mình, hi vọng các bạn có khoảng thời gian xem truyện vui vẻ :>

 moa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro