hoàn hảo của riêng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase

---

ngước nhìn những đụm tuyết trắng rơi trên bầu trời, tôi khẽ hà hơi, màu trắng xóa nhạt nhòa lạnh lẽo hòa vào sắc màu tối giản. những buổi đêm lạnh như này, thà chỉ cần ở nhà sưởi ấm với một ly cacao nóng kề bên và lười biếng rút vào chiếc chăn thương yêu. tiếc quá, tôi đã ở đây. tôi khẽ nhắm hờ mắt lại, một hạt tuyết nhỏ chạm vào viền mắt. lạnh ngắt.

nắm tay bọc trong găng tay bự phồng lên lúc tôi nắm tay cầm cửa, gió đông lập tức ùa vào và tôi khì một tiếng thật lớn qua vòm họng. cái lạnh tê tái từng tấc da, chúng luồn lách quanh khe hở quần áo tôi, đâu có trách được lúc bước dạo quanh con đường vắng vẻ này, tôi cứ liên tục run lẩy bẩy cả người. tuyết cũng bắt đầu bám đầy vai và mái đầu tôi, và nó lạnh lắm, đầu tôi như muốn rũ đụm tuyết xuống, nhưng cổ cứ phát đau, không làm sao mà đỡ được. nên tôi đành để vậy luôn, vì kiểu nào về jimin cũng phủi nó đi và sấy tóc cho tôi với đôi môi luôn cằn nhằn tại sao lại cứ để em lo hoài mấy chuyện nhỏ nhặt vậy.

ánh sáng màu đỏ tươi hiện lên, cửa hiệu bánh ngọt từ từ tiến lại gần trong tầm mắt. tôi chợt trợn to mắt, đôi bầu má chợt phồng theo lẽ tự nhiên lúc tôi thường hay đăm chiêu nghĩ ngợi. tôi có nên mua về cho em? em thích bánh lắm, lúc nào cũng dúi vào tay tôi ít nhất một hộp bánh nhỏ trước khi mũi giày tôi đặt ngoài cửa trên đường đi tới studio của mình và tôi đâu thể bỏ qua chuyện rằng tôi luôn muốn hôn em đâu nhỉ. tuy rằng em luôn tỏ ra khinh khỉnh trước lời đề nghị này, nhưng em có ghét nó đâu nào, em luôn để đôi môi tôi đặt lên của em một hồi trước khi bàn tay tôi nhéo nhẹ lên má em chào tạm biệt.

dù sao thì, mũi giày tôi cũng đã dẫm lên phạm vi trong cửa hàng, tôi cũng tự thưởng cho bản thân trước khi sự lười biếng lại quay về với tâm trí. tôi lập tức đi về phía quầy và chọn luôn cho mình một chiếc muffin trà xanh cỡ bự, chân lết tới chỗ cô gái nhân viên quầy thu ngân tính tiền, miệng tự động nhẩm tên các loại bánh mình có thể mang về cho em. không biết tại sao, nhưng mắt tôi tự động hướng tới tên bánh cheese tẩm chanh dây và miệng từ nhẩm thành đọc lớn, lúc hoàn hồn lại mới nhận ra trên tay đã cầm hai giỏ bánh và tay còn lại đã chìa ra nhận số tiền thừa, nếu tôi không nhầm thì cô nhân viên vừa cười khúc khích thì phải. tôi mong tôi không quá giống một kẻ ngốc, chà, mong là vậy.

miệng nhồi miếng muffin, tôi dạo quanh khu phố vắng vẻ gần đây với một bụng đẫy toàn suy nghĩ lung tung, tới khi ngón chân đập mạnh vào cột điện gần công viên thì mới hoàn toàn tỉnh táo. tôi lập tức cắn phập vào lưỡi mình (cả miếng bánh muffin nữa), chân co lên rồi dùng tay ôm lấy thét lên đầy đau đớn, chân nhún nhún lò cò xung quanh còn chu môi lên phì phì mới đỡ.

tiếng khúc khích đâu đây vang lên. không cần đến nửa giây, quanh phần hông (khá) nhỏ của tôi cảm nhận được đôi tay em vòng qua rồi siết chặt lấy không muốn rời đi, mái đầu em ngả vào lưng tôi cọ nhẹ đầy hờn dỗi. em ôm chặt tôi, cả thân hình nhỏ bé của em áp sát vào lưng, và tôi đâu thể nào nở một nụ cười tươi hơn nữa đâu nhỉ.

hơi ấm từ em lan sang tôi qua từng hơi thở thoát ra từ chiếc mũi và đôi môi nhỏ xinh phả vào lưng tôi. em cứ đứng đấy, ôm tôi, chờ đợi những ngón tay lạnh cóng của mình nằm trọn trong hai tay tôi, khẽ ôm lấy như thể đây là hơi ấm duy nhất em có thể nương tựa. những đốt ngón tay co quắp cố gắng bấu chặt vào nhau chợt như tan ra trong bàn tay tôi, em lại tựa đầu vào tôi, đưa cả người đổ về phía lưng tôi, bàn chân mang bốt đen khẽ nhấc lên.

gì thế này...

tôi bật cười, xoay người lại ôm em và nhấc bổng quanh một vòng, mắt híp lại cùng lúc với tiếng thét hoảng hốt cùng với cái bấu nơi bàn tay em nắm chặt lấy vạt áo khoác. khi tôi đặt em xuống, tầm mắt tôi chỉ chợt nhòe đi, hoặc do tôi nghĩ vậy. em nở một nụ cười nhẹ và tôi chớp mắt, tay em đã nắm chặt giỏ bánh cheese rồi nhòm vào bên trong xem xét.

em khẽ chớp mắt, rồi ngước nhìn tôi, lại nhìn vào trong rồi lại nhìn tôi. em nghiên đầu, mắt mở to nhìn chằm chằm tôi, lộ vẻ thắc mắc và tôi cảm thấy tim như thót lên một tí vì chúa ơi, em dễ thương chết đi được.

"thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ là-"

và cái bánh biến mất ngay sau đó, tôi chỉ nhận ra nó đã bị ăn mất khi đánh mắt sang đôi má phính của em phình ra một cách buồn cười và bật cười ngay sau đó với biểu cảm trêu ngươi của em, thế là đành lòng nhéo một cái vào má. vậy mà em lại giật mình tách ra xa đó, không biết nữa nhưng tôi hơi buồn à.

em vẫn đứng sát dưới tầm nhìn tôi, mái tóc đỏ hồng rực rỡ được nằm gọn dưới chiếc mũ beanie. đôi tai nhỏ xinh đã được ấp ủ bên trong món đồ giữ ấm tai bự tua tủa nào là lông màu đỏ. em khẽ chun mũi, một màu đỏ thấp thoáng ở đầu mũi được dúi vào chiếc khăn choàng carô bự quấn quanh cổ gần như đã chiếm một phần ba cơ thể nhỏ bé khoác thêm chiếc áo choàng len nâu bự bành ki nái. trông em nhỏ bé đến mức tội nghiệp như thế.

tựa trong một khoảng khắc nhỏ nhoi, những ngón tay tôi táy máy đưa ra ôm chặt lấy eo em, đôi chân tự động bước đi trên con đường phủ đầy tuyết vẫn còn dấu hiệu phủ thêm một chút màu trắng xóa chói mắt. tôi kéo em bước đi dạo trên vỉa hè con phố xa lạ, đôi bốt ướt sũm của cả hai chấp bước cùng nhau.

tôi chợt nghe lại bản nhạc yêu thích khi xưa có vẻ như được phát ra ở đầu dãy phố, ban nhạc đường phố đang chơi lại những bài hát buổi xưa kia vẫn ngồi đấy, hát vang lời cho những người qua lại, mặc kệ người ta có nghe hay không. họ vẫn hát, vẫn chơi lại những bản nhạc ấy, được cất lên tiếng nói của mình thông qua giai điệu nhẹ nhàng của chiếc đàn guitar và thể hiện hết mình sự yêu thích của họ, cũng có thể đó chính là cuộc sống. và tôi càng tỏ vẻ khích lệ họ hơn khi vùi đầu lên chiếc mũ beanie của em, ép em lại sát gần và đung đưa nhẹ nhàng theo bản nhạc yêu thích của đôi ta.

chúng ta có thể đã yêu nhau từ khi còn quá trẻ, không lo về sự đời, mặc định cuộc đời trôi theo một lẽ sắp đặt của thượng đế, của đất trời và chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu gian khó, đau khổ để về với nhau. thời gian ấy thật khó khăn biết bao, dù những giọt nước mắt, cảm giác đau đớn về mặt tinh thần của em khi ấy và nỗi trống rỗng luôn chực chờ trong một hốc sâu trong tim tôi vẫn gây nên một nỗi ám ảnh không hơn. hình ảnh em tự hành hạ chính bản thân mình chỉ vì khúc mắc trong quan niệm của những người quen em khi họ không rộng mở vòng tay như em dự đoán. họ muốn một 'em' hoàn hảo.

mà đối với tôi, dưới màu đen buổi đêm lạnh giá hoặc là ở đâu đi nữa, một chút âm nhạc, những điệu nhảy nhỏ dưới ánh đèn đường tỏa sáng một góc phố và có em trong vòng tay là đủ. vì em chính là nhà.

cảm giác thật bình yên, khi có em trong vòng tay. ta cùng hòa mình dưới cái lạnh buổi đêm, tay ôm quanh eo, chân lướt theo điệu nhạc đường phố đang phát bài hát yêu thích của đôi ta. và đặt lên trán em nụ hôn chân thành nhất, tôi muốn nói rằng:

"em là hoản hảo của riêng anh."

---

end.

lấy cảm hứng từ 'perfect' - ed sheeran và 'perfect' - one direction.

_Sam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro