01|| chuyện cái bình cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[được kể theo hướng nhìn của yuta]

[warning: đây là khoảng thời gian lúc dreamies còn trẻ nít nhé.]

Khá là bực mình vì suốt từ sáng tới khoảng ba giờ chiều, đám con nít ranh trong khu nhà trọ cứ ré lên om ỏm và tu tu khóc, khiến cho Sicheng đang dạy học ở nhà chạy đi, để tôi ngồi lại mần việc cho nó xong rồi chạy theo. Theo như tôi thấy, Sicheng cứ phải chạy từ chỗ này sang chỗ khác vỗ về, trên tay vẫn ôm đầy những bịch khăn giấy, gấu Ryan màu cam bằng bông và con hà mã cỡ lớn mà ở dưới mông nó có ghi bằng nét chữ nguệc ngoạc "moonmin" của nhóc Renjun. Tôi đã bỏ cuộc, thân tàn ma dại mà nằm sải lai trên sàn gạch hôn đất, còn chẳng thèm sửa sang lại bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Thế thì tôi đành phải để Sicheng làm hết mọi việc, mặc dù cũng muốn giúp lắm nhưng vì quá mệt vì cái lũ nhóc quá quắt cứ hất hết mâm cơm và đống đồ chơi quái đản của chúng nó xuống sàn và gào khóc như những con khủng long con mất mẹ. (À vâng, mấy món đồ chơi hình con sâu dài dài ngọ nguậy kinh dị ấy)

Ừm, thật ra chỉ có ba đứa khóc thôi.

Vì một thằng thì có vẻ lớn tuổi nhứt, tự động luồn qua tay của Sicheng, đầu vẫn đội nón quả dưa hấu ụp hết cả mặt, chạy qua chỗ một nhóc có tiếng khóc chói tai với làn da màu mật mà ôm nó vào lòng. Thiệt sự cái sự tình đó làm tôi hồn bay phách lạc, khi mà thằng nhóc được ôm thì lập tức nín khóc và dụi đầu vào thằng nhóc dưa hấu nũng nịu, còn thằng nhóc dưa thì cười ngọt xớt.

Vì một thằng nhóc không có mắt vì luôn luôn uốn hai con mắt nó lên để nhìn và để cười, và một thằng nhóc tóc màu đào có hàm răng như muốn ngoạm cả thế giới, thi nhau hôn lên má nhóc Renjun và ôm thằng bé đến ngạt thở và ngồi lăn lộn với nhau bằng mấy trò tình cảm của chúng nó và mấy câu tỉnh tò của tụi nít ranh mũi xanh thò lò.

Ừm, thằng bé có vẻ là nhỏ tuổi nhứt, tên là Jisung hay sao ấy (vì tôi biết tên thằng bé qua trận căng não với đống kí tự có vẻ là "chữ viết" của Taeyong trên chiếc áo len nhỏ trùm đầu ghi bằng bút trắng cỡ lớn). Thằng nào chứ thằng bé này giống như cái bánh gạo ốm tong ốm teo nhưng vẫn giữ được đôi má mềm hết sức với nước da đen thui của thằng bé, thứ đáng ra phải được biến mất để khiến cho Jisung dễ thương hơn. Tôi không thể nào ngừng cười (theo nghĩa đáng sợ và hơi hướng sợ sệt) vì Jisung còn chẳng làm gì để dỗ cho thằng bé có cái tên khó đọc đầu nhỏ kia, mà thằng bé đứng lên nhảy một cách sexy ngay trước mặt thằng bé – Sichengie suýt ngất xỉu vì điều đó, sau đó còn thậm chí kéo nó xoay mòng mòng và ném vào đống gối nệm có sẵn ở phía cạnh tủ đựng đồ uống.

Và điều đáng sợ nhất đã đến.

Cái bình cổ yêu thích của Lee Taeyong, BÌNH CỔ YÊU THÍCH CỦA LEE conmẹnó TAEYONG, rơi xuống sàn và VỠ TAN.

Cả thời gian như ngừng rung động. chỉ còn tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng lá xào xạt trong ngọn gió luồn qua nhẹ nhàng, tiếng cái máy lạnh lục cục bật lên bật xuống phần miệng kia để phà hơi lạnh vào căn phòng, và tiếng kêu đau nho nhỏ của Chenle phát ra trong đống gối nệm bị xóc tung để đỡ cho thằng bé.

Thôi xong rồi...

**

*

"Chú nói cái gì cơ? Cái bình cổ dở hơi xấu đau xấu đớn ấy rốt cuộc cũng chịu vỡ à?"

Johnny Seo hoặc có thể gọi là Youngho Seo, vị khách nước ngoài hiện đang "tá túc" trong căn nhà theo chất cổ điển hơi hướng "thái lan nhưng chẳng phải thái lan"của người em yêu quý Chittaphon, hớn hở cười toát cả miệng mà nói lớn, rồi lại im lặng nhìn chằm chằm tôi như đợi câu trả lời như mong đợi.

"Ông nói thế là ý gì? Chẳng lẽ ông chẳng nhận biết được cái mùi nguy hiểm đang cận kề sao? Chúng ta sẽ chết cả lũ đấy! Chết hết cả xóm đấy!" Tôi cố tình nhấn mạnh từ "chết", hai tay bắt đầu múa lụa làng lụa hoa bung xòe hết cỡ, "Nếu ông không giúp tôi giấu nhẹm chuyện cái bình đấy đi, thì tối hồn tôi sẽ ám ông suốt đời."

"Tôi nghĩ ông nên chịu trận thì hơn. Giấu ổng không nổi đâu, cái chổi bung lông của ổng đánh hơi ghê lắm." Johnny nhăn mặt khẽ hồi tưởng, "Nhớ có lần tôi còn uống lén rượu của ổng vào lúc đêm khuya, giấu kĩ chai rượu lắm mà ổng vẫn lần ra được, đánh cho vài phát vào mông mà đến giờ mông tôi vẫn ê mỗi khi nhớ lại đó chớ."

"Thôi đủ rồi, ông làm tôi sợ quá cơ. Cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là ổng có cái tật giận cá chém thớt nhé, vụ của ông đã làm cho cả khu phải đi vào rừng bắt dế hết, mà có ai bắt được đâu! Ổng tức quá đánh cho mỗi người hai hèo mà bằng cây chổi quét nhà!"

Johnny giật mình, hai mắt chớp chớp nhìn tôi trông thật sợ hãi.

"Có vụ đó sao? Chắc bị đánh xong tôi đau quá quên luôn rồi..."

"Thế, tóm lại có giúp không?"

"Rồi rồi khổ ghê chưa..."

Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể tin tưởng thằng cha chuyên bép xép kia thôi hớn hở mà đi kể cho cả phố nghe "chiến tích" của tôi, để rồi cả khu phố lũ lượt dồn về chỗ căn nhà đầu phố của chúng tôi và khiến cho Sicheng lăn đùng ra sau khi nghe được đầu đuôi chuyện này, tuy nó đã được thêu dệt lên một cách quá đáng. Bây giờ thì tôi đành phải ngồi vỗ đùi ngán chết trong cuộc họp "khẩn cấp và nghiêm túc nhứt thế gian" của toàn khu phố này.

Thằng cha già làng, Moon Taeil – kẻ cắp mặt trăng siêu ngầu lòi đối với lũ nhóc ở khu nhà trẻ khốn khiếp, thủy thủ mặt đơ đối với tụi trẻ sinh viên ngốc nghếch (ngoại trừ Sichengie của tôi) và là anh cả cổ động viên đáng kính trong ngoặc kép của ba đứa gần già nhất khu – có ý nói rằng muốn nói thẳng với Lee Taeyong để rút kinh nghiệm cho con cháu đời sau. Và bị đập không thương tiếc.

Thằng thịt heo Jung Jaehyun, người anh em nối khố với tôi và Johnny, có ý nói rằng hãy dành thời gian còn lại để dán hết cái bình lại rồi trả cho Taeyong kèm theo lời xin lỗi độc đáo nhứt từng được làm ra trong cuộc đời, rồi có thể để cho nó về nhà ngủ được không. Và bị chửi là đồ con lợn rảnh hơi và dần một trận ra trò.

Một thằng người Trung nữa trong khu tên Qian Kun, tuy đơn thân một góc phố nhưng hay được cặp đôi Yukhei và Jungwoo rủ qua đi ăn ở chỗ nhà hàng lẩu nước của thằng Dongyoung, có ý kiến rằng hãy đi mua chiếc bình mới và tân trang lại như cũ, và rằng nó chẳng có tâm trạng cho cuộc họp này và hãy để cho nó đi mua thiệt nhanh vì trời sắp tối và trưởng khu Lee TY sắp trở về với đống đồ nguyên liệu cho món lẩu khổng lồ được khao cho cả phố cộng với chiếc chổi lông gà mới.

Nhưng cả phố chỉ được mỗi từ 'chổi lông gà mới' là lọt tai, và bắt đầu nháo nhào lên như một lũ điên thực sự khi đứa nào đứa nấy đều ôm nhau khóc lóc, tụng một tràng kinh dài, gào thét, làm rối tung cả chiếu của "cụ già làng" bằng mấy trò mèo cào và đánh nhau to.

Tôi và Sicheng đã kịp thời chạy ra khỏi khu họp phố nhốn nháo kia (thực ra tôi bồng em ấy lên cơ), chỉ kịp thở dài một cái nhẹ thì có cảm giác nhồn nhột ở bên cổ tôi và có cả hơi thở nóng hổi kia phà vào vành tai phải. Lập tức chẳng nói chẳng rằng, tôi giật mạnh vai đập vào cằm của người đó rồi quay lại thủ thế, mà cuối cùng tôi đành phải xin lỗi người đó với cái xoa nhè nhẹ vì cái trừng mắt đầy sát khí – đúng hơn là hơi lố và dễ thương quá, đến mức chảy cả nước mắt - ở người đằng sau.

"Anh bạn trẻ ạ, đừng chơi kiểu chào hỏi quái đản đó nữa. Tôi cảnh báo mà chẳng nghe." Anh hàng xóm Seokjin cười khúc khích đi tới vỗ vỗ vào vai anh bạn đang nằm gục xuống đo đất, khẽ cười thiệt tươi với tôi. "Nhiều khi thằng bé nó vẫn quậy như xưa hen, có thằng bé Jimin kế bên thì đỡ hơn tí..." Sau đó vác cậu ta lên vai anh bạn tóc xanh lam đằng sau và đá cậu ta đi.

"Một ngày tốt lành nhé! Nhưng chắc gì khu của cậu hơn khu tôi nhỉ." Seokjin cười lớn vòng qua dãy nhà sau, vẫy tay chào người cạnh bên tôi.

"Làm trưởng tổ dân là vậy đó anh. Chúc anh một ngày tốt lành!" Taeyong hào hứng nói lớn lên.

Bóng dáng của anh phó tổ dân phố bên đi khuất, tôi lại một lần nữa hết cả hồn mà ôm tim đập mạnh. vì lần này Lee Taeyong đã kề sát khuôn mặt phụng phịu khó chịu lại mặt tôi với hai cái phì mũi hậm hực, hàm ý rằng kiểu này lại có chuyện gì trong ngày nữa đây. Và tôi không muốn nói rằng tôi lại suýt đập vào mặt của cậu ta vì hoảng sợ nữa đâu, vì tôi yếu bóng vía lắm, xin lỗi nha.

"Bọn họ đang làm loạn bên trong đấy thưa ngài-trưởng-khu-đáng-yêu!" Tôi nhướng mày, nhếch miệng cười trêu chọc Taeyong, tay chỉ vào trong lũ dã thú đang cắn xé nhau từng vạt chiếu và trốn vào trong mấy dãy bàn. Vừa thành công khiến cho vị trưởng khu đỏ mặt lên trông thấy, vừa thành công trốn thoát được tội qua cái đánh vai đầy giận dỗi của cậu ta và cách cậu ta bước vào trong mà chẳng hỏi gì tôi thêm.

Thế là tôi và Sicheng đã thành công lẻn về nhà, đóng sầm cửa nhà lại và lăn ra sàn cười sằng sặc khi tiếng chửi xối xả của Lee Taeyong vang lên như sấm và cả tiếng dậm chân đứng thành hàng như trong quân đội của đám giặc kia rầm rộ thẳng thành một tiếng thật lớn rồi dừng lại.

Nhưng khác rằng, sáng hôm sau, chúng tôi phải chịu cảnh nhà tan cửa nát khi lũ giặc kia tràn vào phá nát tất cả những thứ trong nhà để trả thù, và lập tức chạy biến đi khi Sicheng bắt đầu tung mấy bài quyền Yoga cộng mấy đòn Kungfu đá bay hai đứa Yukhei và Dongyoung ra ngoài đường để làm mẫu đe dọa.

Hậu truyện: Sau trận loạn lạc ấy, dường như nguyên cái xóm từ nửa dưới tới nửa trên đều sợ cái bản mặt Sicheng, và Taeyong thì vẫn mang trách nhiệm tổ trưởng tổ dân khu phố mà bắt cả phố đi tập thể dục chào mừng ngày mới để phạt rằng cả phố phải chịu trách nhiệm với đống chiếu rách bươm mà anh dày công may và đống hổ lốn trong nhà anh (cái nhà cả phố họp là nhà Taeyong). Nhưng hình như anh không biết vụ cái bình yêu quý của ảnh thiệt...

---

_TG_

. chương này được viết vào khoảng đầu tháng 1, lúc tớ ngồi quằn quại vì  'valkyrie' của oneus và teaser của yeonjun =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro