4.Be caught

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyemi's POV

Tôi đang trong studio viết lời nhạc cho bài hát mới, cả ngày nay tôi chả viết được gì ấn tượng hay ho gì cả, chắc tại trong đầu tôi toàn hình bóng của cậu ấy...

Tôi nhấc máy lên gọi cho Soobin

"Ơi, tớ đây"

"Soobin à, cậu đang làm gì thế?"

"À...tớ đang ở trên công ty, có việc gì không?"

"Ồ tớ cũng đang trên công ty nè, lâu lắm rồi bọn mình không đi uống cà phê cùng nhau, cậu uống không, tớ mời!"

"À..chắc tớ không đi được rồi, dạo này công việc tớ hơi bận rộn nên chắc để dịp khác ha! Giờ tớ còn có việc, tớ cúp trước nhé, tạm biệt cậu"

"À...vậy thôi"

Chán thật, cậu ấy lại bận rồi, dạo này cậu ấy không hay nhắn tin cho tôi nữa, tin nhắn nhóm cậu ấy cũng chả để ý. Những cuộc vui lại thiếu mất đi bóng dáng cậu ấy. Tuần trước, cậu ấy với tôi còn đi xem phim, đi ăn cùng nhau, nói chuyện rất vui vẻ và thân thiết. Chúng tôi còn thậm chí nói chuyện và hành động như 1 cặp đôi. Tối hôm đấy tôi còn nói với Soobin rằng tôi có tình cảm với cậu ấy, tôi thích đi chơi với cậu ấy hơn bất kì ai, tôi thích cảm giác bên cạnh cậu ấy. Soobin nghe xong thì chỉ mỉm cười rồi nói gì đó đại khái là mở đèn xanh cho tôi tiếp cận, cuộc hội thoại còn lại chúng tôi như đang tán tỉnh nhau, pressing hết đường trốn, như kiểu 2 đứa đã là của nhau nhưng thực ra là "mập mờ".

*FLashback*

Tôi và cậu ấy đang ngồi trong phòng riêng của 1 quán hidden bar khá vắng vẻ, ánh đèn mờ ảo và không gian ma mị nhưng có phần ấm áp, bartender là người quen của tôi cũng thân thiết và biết điều nên cậu ta không vạ miệng đi kể chuyện riêng tư của chúng tôi cho người khác.

Chúng tôi nhâm nhi ly rượu rồi nói chuyện, cuộc trò chuyện trở nên dần thoải mái và thật lòng, cậu ấy đột nhiên hỏi sâu hơn về tôi

"Mà Hyemi này, cậu có mẫu người lí tưởng không?"

"Tớ có chứ, ai mà chả có"

"Vậy, cậu thấy trong công ty, so với mẫu người cậu thích thì cậu thấy ai giống nhất?"

"Cậu"

Tôi nói mà chả hề do dự chắc là do men rượu. Nói xong tôi nhấp ngụm rượu rồi để ý thấy mặt Soobin có chút phấn khích

"Vậy sao"

"Sao tự nhiên cậu hỏi lạ thế?"

"Lạ gì đâu, bạn bè quan tâm nhau thôi mà"

"Ha, bạn bè. Thế còn cậu thì sao"

"Tớ chưa biết, tớ vẫn chưa tìm được"

"Câu trả lời của cậu đáng thất vọng thật"

"Ồ sao vậy"

"Tớ cứ nghĩ, cậu sẽ trả lời là tớ, nhưng không phải rồi"

Cuộc trò chuyện này càng ảm đạm và cuốn hút hơn một cách thật gợi cảm.  Soobin nhìn tôi, ánh mắt có phần quyến rũ. Cậu ấy đưa mặt gần vào mặt tôi, nhìn xuống môi tôi rồi lại nhìn thẳng vào mắt.

"Cậu muốn tớ đến như vậy sao"

"Ừ, tớ muốn cậu, sao nào?"

"Ôi Hyemi của tớ, cậu không biết cậu đang nói gì đâu"

Không gian trở nên nóng bỏng hơn, tôi nhìn vào mắt cậu ấy, khoảng cách ngắn dần.

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa của người phục vụ đã xóa toạc bầu không gian nghẹt thở này. Tôi thở phào uống ngụm nước cho bớt nóng.

*End flashback*

Cứ tưởng mọi chuyện sắp có kết đẹp, nhưng dạo gần đây, cậu ấy không còn hành động như những hôm trước, tôi nghĩ chắc cậu ấy bận thật, hoặc..cậu ấy đang tránh mặt tôi. Haiz! Tôi cũng chả rõ nữa.

Nghĩ cũng nhiều, tôi quyết định đi một mình. Khoác lên chiếc áo khoác rồi xách túi ra ngoài.

Vì từ quán cafe không xa công ty là mấy nên tôi đi bộ, vừa ngắm cảnh, vừa hít thở không khí giải tỏa căng thẳng. Seul về đông đúng là lạnh thật, bàn tay tôi đỏ ửng cứng đơ lại, nhanh chân dạo bước đến quán cafe.

*20 phút sau*

Trên tay tôi là 2 cốc cafe, 1 cốc cho tôi, 1 cốc cho cậu ấy. Mặc dù cậu ấy không đi được, nhưng đây là thức uống cậu thích nhất, làm sao mà tôi quên được, thôi thì mua 1 cốc rồi mang lên công ty cho cậu ấy cũng được. Tôi hí ha hí hửng xách 2 li cafe về, mắt tôi đảo qua 1 cặp đôi đang ngồi trong công viên, họ cũng đang uống cafe cùng loại với loại của tôi. Nhìn bạn nam, tôi thấy có chút quen mắt đoán mò đó là Soobin nhưng không dám chắc. Như 1 phép màu thúc đẩy tôi, tôi đi về phía đôi nam nữ đó, ngồi ghế bên cạnh, vờ như không để ý họ. Cố lắng tai nghe

"Cậu có lạnh không?"

"Tớ có, lạnh quá trời luôn"

"Đưa tay cậu đây"

"Gì thế?"

Rồi bạn nam đưa túi sưởi có thêu hình con thỏ cho bạn nữ, cảnh tượng thật dễ thương. Nhưng nghe giọng bạn nam tôi vẫn không thể nào ngừng hoài nghi. Cho đến khi

"Ấm không nào?"

"Ỏ, ấm lắm"

"Từ giờ, cậu lạnh thì cứ bảo tớ, tớ sưởi ấm cho cậu"

"Ồ, tớ biết rồi, Soobin!"

Cho đến khi người con gái ấy thốt lên 2 chữ "Soobin". Tôi như bị hóa đá bởi cái lạnh của Seul, người tôi không động tĩnh, vẫn chưa tin được, hàng hoàng tôi nhanh chóng rút máy ra gọi điện cho Soobin. Tôi vừa bấm gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên, bạn nam xin phép nghe điện thoại, tôi ngạc nhiên nhìn theo có chút sợ hãi.

"Alo, có chuyện gì nữa vậy Hyemi?"

"..."

"Alo? Hyemi? Cậu nghe tớ nói không?"

"Soobin à...cậu đang ở đâu vậy"

"À..tớ đang ở công ty, nãy tớ nói rồi mà?"

"À"

"Có chuyện gì không?"

"Ừm,không có gì đâu, tớ hỏi thôi"

"Cậu bị cái gì vậy"

Rồi cậu ấy cọc cằn cúp máy. Giờ thì tôi hiểu rồi, cậu ấy nói cậu ấy bận việc, công việc của cậu ấy quan trọng thật, dành hết thời gian cho nó thế kia mà.

Tôi thất vọng quay về công ty, vẻ mặt ủ rũ của tôi khiến mọi người không khỏi lo lắng, tôi còn tình cờ gặp Huening trong sảnh, tôi cho luôn cậu ấy cốc cafe. "Cho cậu" rồi cứ thế lẳng lặng bước vào thang máy. Huening hoang mang nhưng cũng bỏ đi, dáng vẻ vội vàng.

End pov

*Đến tối

Hyemi lết thân thể mệt mỏi về ra khỏi phòng, cả chiều cô không làm được việc gì. Chỉ biết ngồi suy nghĩ vu vơ.

Đến cửa, cô tình cờ gặp Soobin, cô cúi mặt xuống rồi nhanh chóng đi qua. Cứ tưởng anh sẽ không để ý, đi ngang qua, thì anh quay lại bắt lấy tay cô.

"Hyemi!"

"Sao?"

Vẻ mặt Soobin tỏ rõ sự hoang mang, anh nhíu mày hỏi

"Cậu sao thế?Dỗi tớ à"

"Tớ không dám!"

"Thôi nào, hôm nay tớ bận thật nên không đi uống cà phê với cậu được, đừng dỗi nữa mà"

Cô gỡ tay Soobin ra

"Tớ nói tớ không dỗi cậu!"

"Nhưng nhìn vẻ mặt với cái thái độ của cậu kìa! "

"Thái độ của tớ phiền đến cậu à?"

Soobin đảo mắt, tỏ rõ sự khó chịu

"Thôi được rồi, cậu làm gì thì làm"

Rồi hai người mặt nặng mày nhẹ lướt qua nhau.

Về đến nhà, cô nhảy lên giường thở dài 1 hơi. Mở điện thoại lên thì thấy thông báo chồng chất. Cô hoang mang mở lên

HOT: CA SĨ ĐÌNH ĐÁM QUIIN VÀ TIỀN BỐI SOOBIN ĐI CAFE CÙNG NHAU, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Nỗi sợ kinh hoàng nhất trong sự nghiệp của từng ca sĩ mang tên "scandal hẹn hò". Và nỗi sợ ấy đã đến với Hyemi. Cô nhìn vào bài báo, hoang mang đọc bình luận của cộng đồng mạng, tay cô run rẩy lướt xuống, chỉ mong rằng cộng đồng mạng phản ứng không gay gắt, không ném đá cô.

"Ôi trời, chắc đi chơi với nhóm thôi"

"Chắc đi chơi với hội kỵ sĩ"

"Ủa này là đi chơi cùng nhóm hay đi chơi riêng đây"

"Hôm tôi cũng thấy họ đi chơi cùng nhau, cứ tưởng là đi cùng nhóm nhưng họ ĐI CHƠI RIÊNG nha mọi người, tưởng hôm đó nhìn nhầm ai dè đúng thật!"

Cô vừa sợ hãi, vừa hoảng hốt, vừa trách sao lại đăng bài báo vào đúng lúc đang có mâu thuẫn như vậy

Đang mò mẫm thông tin thì cô nhận được cuộc gọi từ quản lí, nói rằng sáng sớm mai có mặt ở công ty. Không nói cũng biết là để bàn về scandal này.

-----------END CHAP 4--------------

Mình mong ngôi sao của chap này đã được cậu tô màu!

Cảm ơn cậu vì đã đọc và vote cho mình!

Mãi iu <3

Xin lỗi các cậu vì ra chap lâu nha, tại tớ bận nhiều việc lắm í, tớ còn quên béng đi cái truyện này cơ mà =)). Vì chap này tớ viết trong thời gian khá ngắn, thêm việc chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc viết fanfiction nên có lỗi từ nội dung, cách viết hay xây dựng cốt truyện thì mọi người cứ nói cho tớ để tớ sửa nhé! Có những lời góp ý của các cậu thì bộ truyện mới hoành chỉnh hơn, hay hơn và thú vị hơn.! Cảm ơn các readers  rất <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro