bó hoa tang em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua cửa kính nhạt nhòa, nơi nhưng dòng xe xuôi ngược, nơi những ngôi nhà trắng đỏ san sát nhau. Tôi khẽ thở dài, bàn tay to lớn áp vào má phải một cách buồn phiền. Một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, và nó làm vài cử chỉ ý chỉ vào những đống đồ bừa bộn sau nhà. Tôi khẽ ậm ừ, rồi thẫn thờ ngồi dậy và lê từng bước chân vào trong.

Thu gọn những bó hoa gãy vụn bên cạnh cửa sổ, đổ những tách trà đã cũ vào bồn rửa. Tôi ho khan vài cái, rồi vuốt cổ họng và đi đến bên chiếc bàn gỗ mộc, nơi những tấm ảnh của anh trai tôi đã chụp dính đầy bụi nhện. Phủi qua loa rồi cất chúng vào quyển album xanh lục của em, tôi bỗng cắn môi dưới nhẹ.

Tôi nhớ những kỉ niệm hạnh phúc lúc xưa, lúc em vẫn còn híp mắt cười vui vẻ ôm sau lưng tôi, lúc em khóc nất lên vì một bộ phim sến súa tôi đem về nhân ngày sinh nhật em và cả hai ngồi kề vai nhau, khuôn mặt em giàn giụa nước mắt và tôi luôn là người đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đó. Tôi còn nhớ nhiều lúc em tức giận, em sẽ ngồi rúc lại trong một góc phòng, môi chề xuống giận dỗi. Lúc đó, tôi sẽ lại dỗ dành, lại ôm lấy em. Và em sẽ lại nở nụ cười tươi rói.

Tiếp tục nhặt những tiếp thiệp ghi rõ từng chữ "sớm bình phục!" và vài con gấu bông để vào kệ tủ tối màu, rồi đổ chút bia gừng còn sót lại vào bồn rửa. Đặt lại chiếc gối ối màu, dọn dẹp giường chiếu, xếp ghế gọn gàng, tôi gói gọn lại trong vòng năm phút. Đầu tóc rũ rượi cả, nhưng còn hơi sức mà quan tâm. Tôi cứ thế mà đi dọn dẹp từng ngóc ngách, như người vô hồn.

Cha Rachel đặt tay lên lên vai tôi và thầm thì đề nghị đưa tôi về nhà, giọng nói ông mang đầy tâm tình ủ dột. Tôi nhìn cha, nhưng lại sợ lắm. Ánh mắt ông cư nhiên lại xoáy sâu vào tâm can tôi, đột ngột quá mức. Tâm tình lại vo tròn thành một cục rối bời, như những cọng tơ đan xen nhau rối rắm, tôi như sợ cha lại nhìn thấy tâm tư tôi dành cho em. Nhưng cha chỉ cười buồn, lấy tay lau đi giọt nước mắt đã chảy xuống đôi má tôi tự khi nào. Ông bố ngồi trên chiếc ghế khách tặc lưỡi phát vài tiếng 'chậc chậc' rồi bực mình nói với tôi đàn ông con trai đừng có khóc.

Nhưng bố ơi, sao nước mắt con cứ rơi thế này.

Cho đến cả khi tôi ngồi lên chiếc ghế xe êm ái của cha và tựa khuôn mặt lên chiếc kính xe, cơn đau trong tim vẫn cứ âm ỉ. Con tim tôi dường như vỡ vụn, giằng xé cõi lòng.

Cha Rachel nhẹ nhàng cười với tôi, rồi rướn người tới xoa rối mái tóc của tôi, tà áo đen bắt đầu nhăn nhúm. Cha nhấn cần đạp, và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Tôi biết chứ, một trái tim tổn thương, chính là một trái tim đã được yêu. Nhưng tôi không biết tôi có thể chấp nhận được không, nó quá đỗi phũ phàng, mặt trái của sự thật này. Tôi chậm rãi dụi đầu vào cửa kính và nhắm mắt. Miên man trong dòng suy nghĩ nhuốm màu xám đặc, buồn bã làm sao.

Nhưng tôi mong tôi có thể sống một cuộc sống như đã từng, có thể cảm nhận được thế giới giống như em, cho đến lúc này. Một cuộc sống tràn ngập yêu thương mới là một cuộc sống đích thực.

Vậy nên tôi sẽ hát khúc ca "Hallelujah" ca ngợi Đức Chúa Trời. Em là thiên thần của riêng tôi, là người soi sáng cho tâm hồn tôi, là người đã an ủi tôi mỗi khi tôi gục ngã, là người đã luôn dang rộng đôi tay bảo vệ tôi. Và tôi sẽ cầu mong em sẽ không mang nặng tâm tư ở trần gian, mà có thể dang rộng đôi cánh trên vai bay về phương trời xa. Và Chúa sẽ đưa em đến nơi Thiên đường kia và đương nhiên rồi.

Tôi sẽ hát vang khúc ca này, và sẽ luôn mỉm cười cầu nguyện cho em nơi phường trời.

Tạ ơn Chúa, em đã về nhà rồi.

---

lấy cảm hứng từ 'supermarket flowers' - ed sheeran.

end.

_Sam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro