02| I promise out loud, I'll carry on for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Note]: Jeongguk, Hoseok và Jimin đều nói chuyện với nhau hoàn toàn bằng tiếng Pháp hết.

---

Jimin đã luôn là một cậu sinh viên người Pháp bình thường. Cậu đã có một cuộc sống khá nhàm chán, đấy là cậu còn không tính vào những buổi tiệc trà thường niên dưới tầng, cùng với những chiếc bánh macaron chocolat yêu thích của cậu hòa vào chất đắng kì lạ vị trà lài. Chẳng phải việc gì to tát cả đâu, chí ít thì cậu cũng ảnh hưởng chút ít sự sốt sắng nhiệt huyết của người bạn đồng niên Yeeun – chà, cậu phải nghĩ lại nhiều đây, về tai hại không quá bất ngờ trong bất kì kế hoạch của cô bạn – thì Jimin cũng không nhất thiết phải ngồi một chỗ suốt mười hai tiếng đồng hồ trong ngày chỉ để nhấp nháp sợi dây thời gian như một thanh kẹo đường trong suốt. Xin lỗi đi, cậu không có ý định dành cả đời mờ nhạt đâu.

Bởi chính bản thân cũng là một trong những sinh viên hàng đầu học viện, Jimin đã tự đặt ra vô số lí do mà bắt ép cơ thể vận động quá số lần đáng ra đã phải xong từ lâu trước đó, khi não cậu vượt quá công suất và cơ thể cậu gục luôn tại chỗ trên sàn phòng nhảy – khiến vị tiền bối Henry hoảng loạn vác cậu xuống phòng y tế, đổi lại là cậu bị bà cô tóc hoa chọt cây bút bi vào trán mắng mỏ rằng tại sao không biết điều chỉnh thời gian cá nhân – tiếc là Jimin không nhận ra điều đó. Cậu thậm chí còn gia tăng thêm lượng thời gian làm việc, đến khi bàn chân cậu chấn thương trong một thời gian dài thì Jimin đã gần như muốn bỏ cuộc.

Không hẳn những bước chân trên con đường đời của cậu luôn vấp ngã qua số lần quy định do bản thân cậu đặt ra, chỉ chực sảy chân thì cậu thành công bị chuyến tàu định kiến cán bẹp và là thẳng thành một mảnh đường ray số phận. Cậu không nhận ra rằng những cố gắng trước đây trong từng bước nhảy hay giọng hát của cậu đều trở ra công cốc, khi nhận xét của các bài kiểm tra cứ ném thẳng vào mặt cậu dòng chữ đỏ choét 'Vô hồn' hay 'Quá gượng ép'. (Chết tiệt, một lũ không biết cảm nhận âm nhạc.)

Cậu thấy không ổn tí nào cả, thật đấy. Khoảng thời gian sinh viên vô giá của cậu cứ trải qua nhanh đến buồn cười, những buổi tiệc đêm của hội bạn đồng trang lứa cứ trôi qua đằng tai của cậu, lời mời cũng bị phủi đi mất vì cơn sốt buổi đêm cứ bám lấy cậu khiến cơ thể chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Hơi lạnh tràn vào cuống họng, thêm cả chấn thương khiến cậu không di chuyển nhiều như mong muốn và cậu chỉ muốn tự trầm mình cho xong.

Jimin ghét bản thân mình, cậu ghét chính cậu nhiều lắm. Ghét vì cậu cảm thấy mình thật vô dụng biết bao, ghét vì cậu không bao giờ cho rằng mình đã hoàn thành tốt một việc nào đó bất kì. Và cậu lại vô tình đi giải khuây bằng cách uống rượu vào một đêm căng thẳng giữa đoàn người đưa đẩy nhau trong tiếng nhạc xập xình bài hát mới của Beyoncé, lảm nhảm bên vai của một anh chàng nóng bỏng đang ngồi trước mặt mình – cậu không thấy được biểu cảm sợ hãi của anh chàng này rồi, tất nhiên, cậu say mà – rồi lại thức dậy với một bên tay được nắm chặt bởi chính anh chàng này. Chà, cảm giác khó tả lắm, cậu nghĩ vậy. Đó là trước khi Jimin nhận ra bản thân mình đã tuồn ra hết những điều khó nói canh cánh trong lòng với anh chàng với đôi mắt to tròn nhìn lại mình, và cậu có nên cảm thấy may mắn không?

Người lạ thì có thể nhìn lại vấn đề theo hướng khách quan, hoặc theo hướng nhìn vô cùng ngu ngốc. Jimin thầm cảm tạ trời đất rằng anh chàng trước mặt mình may mắn được cậu xếp vào diện thứ nhất. Cũng khách quan mà nói, Jimin cũng đâu ngờ con người trước mặt lại khá dễ thương – trong lúc em ấy vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông của đời mình (đấy là em ấy nói), thì thầm lời yêu thương nhất dành cho riêng anh ấy (Jimin quên nói, anh chàng ngồi trong lòng em ấy có góc cạnh chết người với khuôn miệng hình trái tim hễ hé ra là cứ như ánh sáng mặt trời ấm áp tràn vào phòng. Chết tiệt, cậu muốn khóc quá. Chỉ một chút thôi.) – thật đấy. Và cậu lười biếng nằm dài xuống sofa.

Jimin phải nói sao đây. Nếu người ta hỏi về người bạn nào mà cậu cảm thấy tự hào nhất, Jimin không ngại để viết đầy khắp căn nhà của cả ba người rằng cậu yêu thương Jeon Jeongguk nhiều ra sao, rằng em ấy lịch sự và đáng yêu và ngại ngùng và đẹp trai như thế nào hay em ấy tài giỏi như thế nào và cậu sẽ không bao giờ uống nước trong lúc khen cậu bé đâu. Hoặc nói về Jung Hoseok, bạn trai cậu nhóc (Mới tí tuổi đã yêu nhau rồi, Jimin bẻ khớp ngón tay răng rắc) thì Jimin đã thật sự muốn trầm mình chết ở cái xó nào cho xong khi Jeongguk đột nhiên bảo rằng Hoseok nhảy tốt đến đáng ngờ. Chính xác là không thằng con nào vượt nổi cái danh hiệu vô giá đấy, khi anh ta thậm chí còn có thể chạm gót chân vào thái dương. Jimin không ghen tị đâu, thật đấy.

Cả hai người đều là đồng hương, dân Hàn Quốc chính gốc, và đều từ vùng quê lên thành phố học tập làm việc. Cậu không có ý muốn hỏi lí do tại sao cả hai người từ bỏ quê hương mình mà đặt chân trên đất nước lãng mạn này, nhưng cái miệng Hoseok hoạt động còn nhanh hơn tay chân anh khiến cậu choáng váng từ lí do ném đá nhau khiến cả hai đều bị chấn thương (Hoseok kể lúc đó Hoseok còn đang cầm chai rượu sóng sánh nước bên cạnh, lấy nó đập vào cạnh bức tường trước cổng nhà thằng bé rồi đập thẳng vào đầu mình – Jimin nghe mà sởn da gà.) cho đến khi Jeongguk đột nhiên ra mình mang đám mây tương tư hơi lâu với anh chàng này qua những trái dâu. Cậu không muốn nói đâu, nhưng khá là tởm đó.

"Christian hyung!" giọng thằng bé Jeongguk vọng lên dưới tầng, khiến Jimin vùi đầu vào gối. Cái gì cũng nên có giới hạn của mình, và Jimin cũng vậy. Cậu có một số lí do riêng nên mới lấy cái tên đậm mùi Mỹ ra giới thiệu với cả hai người, chính xác là cậu chẳng có một chút kí ức tốt đẹp với tên thật của mình chút nào, nếu không phải là mấy đứa ngu si cười cợt cậu vì không giống họ thì đã chết từ lâu rồi. Chết tiệt. "Em làm pancake si rô dâu cho hyung nè! Nhanh lên trước khi Hoseokie cạp hết!"

Tiếng Hoseok làu bàu vang lên ngay sau đó. "Này Junggoo, phép tắt đâu? Không phải là chúng mình đang trong một mối quan hệ thì em được quyền nói trống không vậy nhé."

"Im đi đồ háu đói, lo mà ăn hết phần hyung đi." Tiếng Jeongguk gắt gỏng phát một cái lên lưng Hoseok thật mạnh khiến anh ta phun hết ngũ cốc ra khỏi mồm. Chúa ơi bẩn thỉu gì đâu.

Đánh mắt lên tờ lịch treo ngay bên cạnh chiếc đồng hồ cổ, Jimin đảo mắt, đưa ngón tay đã dài móng lên. Sắp hết một năm từ ngày gặp được hai người bạn tốt bụng này rồi.

---

Jeongguk hạ tờ báo xuống, nhíu mày nhìn người anh tóc vàng đang giương đôi mắt cún lên đối chiếu với mình một cách công khai. Được rồi, Jeongguk thở dài, cũng không quá khó hiểu có chuyện gì đang xảy ra với thế giới xung quanh nó, cách cái thế giới nghiệt ngã này vận hành tốt đến mức Jeongguk không phải ít nhất năm lần đập vỡ chậu hoa lúc chăm sóc cây cảnh khiến cậu bạn Jeffrey Jung cùng lớp Sinh học tức xì khói thì không ổn.

Nó gặp được cả tấn biểu cảm đa dạng của Jimin cũng khoảng gần mười mấy lần là cùng, cuối cùng lại hóa ra Jimin che giấu cảm xúc khá tốt và Jeongguk thật không thích chút nào cả. Người anh người nước ngoài này chẳng thèm tăm tia nó trừ khi nào cậu chàng muốn vòi vĩnh Jeongguk một cái ôm (và chịu đựng ánh nhìn đáng sợ của Hoseok đằng lưng) hay thét gọi bằng chất giọng Pháp đặc nghẽn rằng "Lết xuống và sục vào mồm nhanh coi!" để bảo nó cất đống Play Station 4 đi và cắp mông xuống ăn tối. Nói toẹt ra, thì nếu Jimin mà làm bất cứ biểu cảm đáng nghi nào nêu trên (mà khoan nó có nêu chưa nhỉ? Chưa, vì cái mẹ gì của Jimin cũng đáng nghi cả. Lạy hồn.), việc này thường sẽ dẫn đến cả tấn hậu quả mà nó chán tới mức chẳng buồn nêu lên – việc này khiến Jeongguk nhớ đến lần Jimin bắt nó ngậm thạch rau câu và trồng cây chuối hát 'Begin Again' của Kim Jaehwan ngay tại bữa tiệc sinh nhật của nó, trước khi Hoseok luồn vào ngón tay nó chiếc nhẫn quý giá, ôi thôi trụng đầu nó vào nồi nước sôi nhanh đi.

Vậy nên, "Không" Jeongguk hờ hững trả lời. "Đừng mong em sẽ làm gì giúp anh nữa."

Mái đầu bồng bềnh vàng hoe trước mặt đơ vài giây, đôi mắt vị chủ nhân cụp xuống buồn bã, môi dưới bĩu ra – Jeongguk hít một ngụm khí – đôi vai Jimin sụp xuống đúng cách mà người ta cho rằng biểu hiện ấy là mất đi cả thế giới trước mặt.

"Vậy sao..."

Được thôi, cái sự đáng yêu chết tiệt của Jimin.

"Shhh-" Jeongguk cáu bẳn đập tờ báo lên đùi mạnh bạo, bàn tay vòng lên chống vào cằm. "Hyung muốn gì?"

"A à, em hiểu anh quá rồi kìa." Jimin chu môi lên, hai tay đưa tới má nó nhéo một cách yêu chiều. "Em có ý tưởng gì cho kì nghỉ của tụi mình chưa?"

Jeongguk chớp mắt. Đường đường là một thanh niên hay nhìn xa trông rộng lo lắng những chuyện xa vời tầm với, nó tất nhiên đã hoàn thành một nửa bảng kế hoạch ngày hè của mình và đang tận hưởng thành quả của nó thôi – một chậu cây hoa hướng dương đâu hẳn là tệ. Một câu hỏi khá là dư thừa lại buông ra từ viền môi Jimin khiến cậu cảm thấy tức cười như thế nào ấy, con người này lúc nào mà chẳng do dự trước sau nhỉ.

"Jeon Jeongguk này đã hoàn thành giỏi quá kỳ vọng rồi, hyung khỏi lo!" Nó cười cười, giơ hai tay lên vẫy vẫy, vai nhún nhún đầy vẻ chọc ghẹo. "More than you know ~" Thằng nhỏ híp cả mắt lại và nhận về một cú đánh thân tình ngay vai, nó hét toáng lên trông có vẻ khá đau.

Jimin trườn dài người trên trường kỉ, miệng ậm ừ chán nản, "Trả lời anh mày đàng hoàng đi thằng lỏi. Anh đã có một năm mệt mỏi rồi, cảm phiền chú gợi ý cho anh cho nào đi nghỉ dưỡng đi?" Cậu nói thật thôi, ai mà tin được rằng lưng của cậu đã trải qua tình trạng tồi tệ suốt chín tháng đại học năm ba, rằng cậu đã muốn gục rồi nằm dài lên tấm nệm mềm mại thoải mái ở căn hộ chung suốt đời sau khi hoàn thành bốn đoạn breakdance tự biên đạo của nhiều bài hát trộn lẫn vào nhau và lưng cậu thì đang phát ra tiếng 'răng rắc' lớn tới mức lũ dơi còn nghe được ấy. Tồi tệ hết sức. Jimin oan thán la làng giữa đêm, trong khi trên bàn cậu lúc đó đã gần như chìm nghỉm trong biển giấy và hai chiếc túi đen bự chảng bám dưới mắt cậu suốt những tuần sau đó, trước khi cậu có thể ném tập bài hát vào mặt vị giáo sư âm nhạc đáng kính. Nói gì thì, chúng đều là lí do chính đáng cho cái lưng tội nghiệp mà.

"... Tụi em đang có dự định đi chơi ngoài nước," Jeongguk nói sau một hồi trầm ngâm, ngón tay lật qua lật lại trang báo. Chẳng có gì đặc sắc cả và Jeongguk thì ghét cái không khí nóng như thế này. "nhưng với sức khỏe của hyung thì em đang xem lại quyết định-"

"Đi đâu?" Jimin lên tiếng cắt ngang, tông giọng sắc bén chực kề tới.

"Dạ?" Jeongguk giật mình, mắt đảo liên hồi. Nó đưa tay lên gãi phần gáy sau, một cách bối rối. "Vương Quốc Anh. Em không biết anh thật sự ổn k-"

"Đặt liền cho anh một vé luôn nhé Jeong-ggoo!" Jimin vỗ mạnh vào vai Jeongguk một cái rõ đau rồi xoay người chạy một mạch về phòng. Đến khi Jeongguk thoát khỏi trạng thái act-cool-đứng-hình-năm-giây và cảm nhận được một bên vai đau rát thì trong phòng đã vang lên tiếng ré hào hứng kì quặc của Jimin, Jeongguk thì chán luôn khỏi nói.

Thôi thì đành vậy, vì cuộc tình đôi ta.

---

Bị thu hút bởi khía cạnh khác nhau của đối phương là có thật. Jimin nghĩ vậy, khi Jeongguk đẩy cho cậu một lát khoai tây chiên và vô tình làm rơi xấp giấy kẹp về thông tin chuyến du lịch lần này của bọn họ. Bằng phép thần thông nào đó, tấm hình một chàng trai tóc trắng lọt vào tầm mắt của cậu, trong lúc Jimin đẩy đống giấy tờ phiền phức qua cái thân ăn hại của thằng bé rồi cậu chớp ngay thời cơ cho vào túi quần. Cậu không biết vì sao mình lại phản ứng như mấy thằng biến thái ấy – chờ thời cơ rồi lẻn vào nhà giao sữa - hay là mấy ông của nợ ngoài kia chịu khó bám đuôi người ta như khát khao hít hà mùi mồ hôi lắm. Nhưng bây giờ cậu lại banh mắt ra, cuộn mình thành miếng burrito nhồi thịt, ưỡn mông kiêu hãnh với hai tay nắm chặt tấm ảnh.

Được rồi, cậu thề là mình không hề suy nghĩ thứ gì sâu xa đâu. Mà biết sao được, nhu cầu của cậu hơi cao còn Jimin thì đẹp rực rỡ như thế này, cậu biết là anh chàng trong hình ngon nghẻ biết bao và điều đó ném vào lòng Jimin một tảng đá nặng chết người. Chẳng biết người ta có phải chấp nhận cộng đồng đồng giới đâu chứ, Jimin gặp cả tá người ngoài kia và cái mồm ngoác toét của người ta phun vào Jimin những lời trêu chọc hay tràng cười dài hàng nghìn thế kỉ. Cậu không muốn tốn thời gian tí nào.

Cả đời người của cậu từ lúc phát hiện sự thật rằng mình thích người cùng giới cho tới bây giờ vẫn nhận hàng đống lời nói ngu ngốc từ những người không có cái nhìn chính thống về giới đồng tính gì cả. Cơ may nào đó đến được với cậu, khi mà vô tình lại sở hữu đến hai người bạn thân kiêm bạn cùng căn hộ đầy thấu hiểu và yêu nhau như cá yêu nước, Jimin chỉ không ngờ mình may mắn đến vậy.

Có một người bạn gay, thì ít ra họ vẫn suy nghĩ thông thoáng hơn nhiều.

Jimin chỉ mong là hai người kia không thoáng tới mức làm tình ngay giữa căn hộ thôi - mặc dù nghe điều này vô lý hết sức, hai người kia từng làm ở nhiều địa điểm điên rồ hơn kìa – nhưng ít ra cũng phải chừa cho Jimin một chút thời gian để thở chứ. Cậu chẳng muốn ít nhất hai ngày một tuần lại cứ phải dọn đống màu xanh đỏ tím vàng nhan nhở trên thảm lót đâu. (Jeongguk khá là xấu hổ về chuyện này. Thằng bé thậm chí còn ném một chiếc gối về phía Jimin còn Hoseok thì cười hinh hích.)

Dù sao thì, Jimin nhét tấm hình dưới gối rồi kéo mền lên tận ngực, cậu mong là mình lại không làm gì ngu ngốc ngay trước mặt người ta vậy.

"Hướng dẫn viên gì mà ngon trai thế này... Sao mà chịu được đây..."

---

Thực chất, đấy là một ý khá tồi.

Jeongguk nhìn người con trai tóc vàng chạy xung quanh căn hộ đào bới toàn bộ ngóc ngách chỉ để tìm "Cái áo hoodie màu phưn mềm mại đáng yêu của tui phải được mang đi chơi bất kể là ngày lễ nào". Chỉ còn đúng hai tiếng nữa để qua cửa khẩu và Jimin - hiện giờ vẫn sục bàn chải đánh răng vào mồm với mái tóc bết dính sau khi gội, trên người độc một chiếc quần đùi SpongeBob-nhồi-cơ - vẫn còn láo nháo vì chiếc hoodie chẳng hề tồn tại trong đầu Jeongguk từ ngày thằng nhỏ trú nhờ trong nhà Jimin ba năm trước. Chuyện này rất đáng để nói đấy, Jeongguk thề với bản thân sẽ đập nhừ tử Jimin nếu anh không chịu đẩy cả lũ đi nhanh đến sân bay, hoặc chính xác hơn, cả ba sẽ hủy luôn chuyến bay và Hoseok có khi sẽ đá Jimin ra khỏi căn hộ, dù cậu có là chủ đi nữa.

"Jeongguk, em đoán thử xem. Jimin có thể sẽ lạc luôn đấy." Hoseok thở dài, nhìn hình thù rối bời đằng kia đang xỏ chân vào ống quần jean cộm, "Hoặc tệ hơn hết, gặp phải người hướng dẫn viên đó."

Jeongguk nhướn mày, "Ý anh là sao, anh yêu?"

"Đấy là-" Người anh lớn lập tức bị cắt ngang bởi tiếng 'Bịch' cực bự phát ra từ chiếc ba lô đen bự bành ki nái của Jimin, bị ném lăn trên sofa một cách tội nghiệp. Cùng lúc với một Jimin 'gang gang' ngầu lòi với chiếc bê-rê nâu bước ra cửa phòng, tay đặt trên ngực phập phồng, khuôn mặt đột nhiên hồng hào kì lạ. "Gì-Gì cơ? Hobi?!"

"Sao thế Christ?" Hoseok chớp mắt, hỏi Jimin với tông giọng quan ngại. Anh hình như đã đoán được một tí nguyên nhân từ lời nói của anh, và Jimin có lẽ đã nghe được vế cuối cùng. "Mày đừng nói là để lạc thiệt đấy nhé?"

Câu nói dường như chọc vào ngay chỗ ngứa, vì Hoseok tự dưng thấy nhói ngay cánh tay, sau đó là cảm giác bị quật lộn người ngay xuống đất, lưng bị tì lên bằng một trọng lượng như muốn gãy nửa người tới nơi. Đằng sau gáy bị nhấn xuống, giọng Jimin vang lên nhẹ nhàng còn pha một chút đùa vui, nhưng giờ đây Hoseok đã muốn gục vì cảm giác bị đe dọa ẩn sâu đằng sau sự vui vẻ đó. Điều đó còn thể hiện qua biểu cảm sợ xanh mặt của em người yêu, giờ đang đứng cầm chiếc túi đen – phụ kiện yêu thích của thằng nhóc – đứng ngay trước mặt anh.

"Thôi nào. Chúng ta chắc chắn sẽ có một chuyến đi đầy mong đợi mà, đừng cho em mù đường đến thế chứ." Jimin cười khúc khích, rời khỏi người Hoseok – đã nằm bẹp dí trên chiếc thảm lông cừu trải ngoài – phủi một ít bụi bám trên quần, nhún vai như không có gì xảy ra. "Dù sao thì, em nghe nói sẽ có hướng dẫn viên! Nên đâu cần phải lo đâu."

Và Jimin quàng chiếc túi màu cam lên vai, chân xỏ vào đôi Converse đen, đánh gót vào thảm chùi vài lần, cứ thế tung tăng mở cửa chạy ra ngoài cùng với chiếc vali màu tím của mình. Jeongguk thề trên cuộc đời, chưa lần nào nó thấy Jimin biến mất nhanh như vậy. Thường thì nếu mà Jimin lâm vào tình trạng quái gở trên (Jeongguk quên nói, Jimin còn giở món võ nhiều hơn thường ngày), thì rõ ràng Jimin đang phấn khích hơn mọi ngày – bằng chứng cho cái sự phấn khích tai quái này là Jimin từng thậm chí còn để cho máy ép sinh tố bắn dâu lung tung quanh khu bếp vì tin hạng Nhất hạng mục Nhảy Đương đại bật lên trên màn hình ngay lúc Jimin bỏ vào nốt trái dâu cuối cùng và chuẩn bị đóng nắp – và có khả năng cao...

Jeongguk mở mắt lớn. "Không thể nào..."

Cùng lúc với Hoseok trở người quay sang nhìn Jeongguk từ dưới lên, mặt treo biểu cảm bất lực.

"Đúng như em nghĩ đấy, Jeonggukie. Nhưng, lần này, đối tượng là anh ấy đó..."

Jeongguk thực tình không muốn nghe lời khẳng định từ người anh lớn về việc này, nhưng nếu Jimin mà đã có ý định đó, thì quả thật cậu – Jimin, một con người u mê - phải làm một nhiệm vụ mà đến cả người vui vẻ nhất Jeongguk từng biết cũng không thể làm được.

Và cậu biết, khiến anh ta cười là một điều gần như bất khả thi.

---

[Tóm lại, là cậu đi lạc sao?]

Tiếng chị Google vô cảm phát lên và Jimin giật mình, nhưng vẫn khẽ gật đầu thật nhẹ, ngón tay lặng lẽ vén gọn phần tóc mái vướng đằng mắt. "Đúng rồi, mình bị lạc ngay từ khi bước xuống sân bay."

Người hướng dẫn viên thở dài, anh xốc đuôi áo da rách – nói thật, nó khiến anh ta trông nóng bỏng kì lạ đấy, nhưng cảm giác hàm hố vẫn canh cánh ở chỗ cổ áo cao quá cằm anh – sửa lại chiếc mic bị tuột, lầm bầm gì đó với tông giọng ngà ngà bất cần.

Chính xác thì, Jimin đã lạc ngay từ lúc cậu đặt chiếc vali tím xuống mặt đất– lúc đó đang trượt trên chỗ trả hàng cho khách và cậu lập tức quắp ngay cho vào xe chở hành lý – và đi tìm một chút cà phê để thưởng cho bản thân sau bao lâu cậu đặt chân sang một nước khác, khi mà lần cậu đi gần nhất là Trung Quốc vào năm năm trước. Cậu thề, cà phê trên máy bay là loại cà phê cậu sẽ không bao giờ muốn xin một cốc vào chuyến bay bất kì nào nữa. Nó lạnh ngắt và nhạt nhẽo đến phát ớn, Jimin nghĩ là họ cho nước vào nhiều hơn cả cà phê nữa, tuy cậu không rõ làm cách nào mà họ khiến cho cà phê có màu sắc đậm đen đánh lừa thị giác người mua tới vậy.

Tới khi cậu đã hút nốt giọt cuối cùng của cốc Americano trên tay, Jimin ném nó vào sọt rác gần đó rồi lôi điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc, và môi cậu bặm lại khi Hoseok không gọi lại cho cậu. Chết tiệt, cái tình hình gì thế này. Jimin đi tìm dãy số của Jeongguk và gọi, cơ mà không có tác dụng cho lắm, màn hình từ màu đen chờ đợi hồi đáp chuyển sang màu trắng gây thất vọng.

Cái Jimin cần chỉ là xác định vị trí của hai người kia thôi mà! Tại sao lại làm vậy với cậu cơ chứ?!

Thế nên, Jimin đành ngậm ngùi bước tới bên chiếc tượng bự chành bành đặt gần ngoài đầu sảnh, cầm chiếc điện thoại giờ đây đã vào chế độ quay phim, lượn xung quanh cảnh sân bay. Cho đến khi chiếc máy chạm vào giây thứ chín của phút thứ ba, máy quay dừng lại ngay một thân ảnh ốm tong có kiểu trang phục khá là thu hút, mái đầu lộn xộn giấ đằng dưới chiếc nón đen. Một, hai phút trôi qua, Jimin vẫn chưa nhận ra mình đã quay người đó lâu đến vậy, thu hết toàn bộ khoảng khắc cú ngáp dài hai mươi giây, gãi phần tóc mai với bàn tay cầm lá cờ đỏ sao vàng rũ xuống buồn bã của người đó.

Một vài phút sau, cậu vừa thoát khỏi trạng thái đờ đẫn và vội cất ngay chiếc điện thoại vào, cùng lúc với sự phát hiện mới mẻ về nơi ánh mắt anh đặt lên cậu, khiến cậu tự dung cảm thấy không thoải mái một chút nào, chân theo phản xạ tự nhiên đẩy gót vào chậu cảnh đằng sau. Jimin lén liếc nhìn sang góc độ có vẻ là chỗ đứng của vị hướng dẫn viên du lịch kia, và nhận lại ngay lập tức là ánh mắt chán nản nhưng như lắp nòng đạn của cò quay Nga vậy, chiếu thẳng lên người cậu giống như con thú săn mồi.

Nói thật, từ hồi còn mười lăm thì cậu còn chẳng sợ hổ báo thì nói chi là ánh mắt giết người của người mà sắp trở nên quen thân trong thời gian tới. Trong tình hình này thì khả năng cao Jimin nên đi bắt chuyện đối phương trước, vì thứ nhất, trong anh ta sẽ chẳng có vẻ gì là chịu mở lời với đối phương cả. Mà những đối tượng như vậy sẽ hơi khó khăn trong quá trình làm quen, huống hồ là trong quan hệ làm ăn như khách hàng – nhân viên điển hình này, khả năng thân thiết sẽ càng thấp hơn nữa khi mà cả hai phía đều không thèm nói với nhau lời nào qua mấy câu khách sáo rỗng tuếch.

Thứ hai, vì cậu quá thân thiện thôi. Cũng đã nói rồi, nhìn nhút nhát thế chứ Jimin cũng chịu khó đi giao lưu xung quanh lắm. Bởi thế trước khi Hoseok và Jeongguk dọn tới sống chung (Cậu nhớ hồi ấy, Jeongguk còn khóc lóc ngay tại sân bay khi được cậu đón, Hoseok thì như sắp xỉu tới nơi với bọng mắt muốn nổ nước vì mất ngủ, và còn cả tin nhóc Jeongguk sống chung nữa), cậu sống cũng khá khẩm lắm, nhưng ném cả một buổi tiệc ở nhà như tiệc sinh nhật thường niên vào cuối học kì? Điều đó làm nên Jimin nhà ta hiện giờ đấy, cơ mà tiệc cũng vui và lành mạnh lắm, cậu không phải đá mấy đứa lõa thể ra khỏi nhà sau đêm mây mưa đầy cơ hội như mọi bữa tiệc hay là có rượu bia, gái gú hay hút chích đâu. Toàn là sữa với nước hoa quả đó thôi. (Nhưng có một ngoại lệ là rượu hoa quả)

Cậu tự thấy bản thân bước những bước chân đầy tự tin thái quá tới gần anh chàng hướng dẫn viên nọ - người mà giờ đây hoàn toàn phớt lờ mọi thứ để tập trung chơi 'Battleground' trên chiếc điện thoại trong đắt tiền hơn cả nửa học phí một năm của cậu – và với cái sự tự tin thiếu đánh đó, Jimin chợt nảy ra ý tưởng hay ho hơn một chút. Cậu kề môi mình gần tai anh ta – Chúa ơi, đống khuyên tai lấp lánh ấy như đang nuốt chửng sự ham muốn tiêu phí của cậu – phả hơi nhè nhẹ, cố gắng hỏi một cách hết sức thân thiện.

"Ừm... Excuse moi?"

Hình như cậu có làm gì sai thì phải, anh ta giật như một điệp viên bị bắt tại trận vậy. Điều này chưa từng xảy ra trước đây cả, chưa từng thấy ai phản ứng kì lạ như vậy. Cho nên Jimin quyết định sẽ hỏi bằng câu hỏi khác, giảm độ kì lạ của câu hỏi lại (Nhưng thật ra câu hỏi này hết sức bình thường, qua tai người ta nó khác thôi). Cậu làm sạch cổ họng mình, lần này dùng tông giọng không quá phấn khích như mọi khi.

"Tôi đang tìm đoàn hướng dẫn viên của mình, liệu anh có thể giúp tôi?" Đúng rồi, câu hỏi vừa né tránh vừa đánh trúng trọng điểm đây rồi. (Cái tổ hợp quái dị gì thế?) Jimin vừa hỏi, thói quen đưa tay vuốt phần tóc mai vàng hoe, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

Anh ta đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm cậu trong một phút hơn – có vẻ như đang nghe chiếc máy có vẻ hay ho kia truyền đạt vấn đề gì đó – rồi đưa tay vỗ trán, vuốt xuống một đường đầy chán nản. Chuyện này làm Jimin cảm thấy bị tổn thương thật sự, chưa gì mới gặp đã chán nhìn mặt mình như thế rồi. Cậu thở dài trong lòng, bàn tay phải từ từ kéo khóa túi rồi cho vào, để yên trong đấy, cùng lúc với lá cờ đỏ sao vàng dễ thương kia rơi khỏi tay anh ta. Lúng túng cầm lại lá cờ cho đàng hoàng, anh ta nhìn Jimin một cách căng thẳng.

Anh hít thở sâu, rồi...

Hở? Gì cơ?

Thứ tiếng này có phải là giống trong mấy bài hát Hàn Quốc cậu hay nghe từ thằng bé Jeongguk không nhỉ? Nghe thì cũng vài phần giống thật, cơ mà do chất giọng run như cầy sấy mà còn ngà ngà như say rượu thế kia thì chuyện nghe được từng từ cũng là một khó khăn mới. Cậu từng quyết định học chút đỉnh tiếng Hàn cùng với Sunshine line kia, nhưng cứ bị trì hoãn suốt vì lí do bận bịu lớp Nhiếp Ảnh với Nhảy Đường Phố, cho nên Jimin cũng bỏ qua luôn. Chà, giờ thì cậu nên cân nhắc lại rồi.

Vẫn giữ tâm trạng bối rối đó, Jimin chợt nảy ra ý hay hơn, cậu lục trong túi quần của mình, lôi chiếc điện thoại ra và hí hoáy viết vào tờ ghi chú vàng chóe trên màn hình. Với tất cả sự mong chờ, Jimin chìa ra trước mặt anh, tầm mắt ngang và đôi mắt anh nhíu lại ngay lập tức.

Nhưng khác với cậu nghĩ, anh ta thậm chí còn có ý tưởng hay ho hơn. Lôi chất giọng của chị gái Google chết tiệt đấy ra và nói một câu tiếng Hàn dài thòng vào đấy.

[Không có gì, tôi thì hiểu cậu mà.]

Sai từ vựng tùm lum, cấu trúc câu cũng không ổn, nhưng Jimin vẫn nảy nở cảm giác thán phục kì lạ trên khuôn mặt. "Ồ."

[Nhân tiện, tôi là hướng dẫn viên của cậu.]

"Vậy sao? Tôi là Jimin." Cậu cười tươi, đưa bàn tay ra. Và anh ta – trong tình trạng hoa nở trên má, quay đầu tránh ánh nhìn của Jimin – cũng đưa tay ra bắt.

[Yoongi. Min Yoongi.]

***

Trong chuyến du lịch, khi cả hai đang ngồi trên con đu London Eye (Jimin muốn chụp hết mọi góc của con quay khổng lồ này, nhưng Yoongi lập tức kéo cậu vào buồng quay – tất nhiên có trả tiền – và đặt cậu ngay ngắn), Jimin có đánh bạo hỏi thử ấn tượng đầu của anh về cậu. Đáp lại là phiến má hồng nhạt của anh ta.

[Như người lạ với nhau cả thôi.]

Câu trả lời ấy làm Jimin phì cười, nhưng vì trông sắc mặt anh ta nhợt nhạt quá, nen cậu đành để dành câu nhận xét gây xấu hổ lại vậy.

***

"Lạy trời Jeongguk! Em đừng có dí mũi vào cổ anh Hoseok ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế chứ?!" Jimin la lớn ngay lập tức khi ánh nhìn của cậu lẫn Yoongi vô tình đặt lên cặp đôi không-sợ-trời-sợ-dất lẫn mặt-dày-như-ve-chai âu yếm nhau ngay phố Baker. Hôm đó là ngày thứ năm trong lịch trình tour vòng quanh nước Anh của Yoongi, cả hai chỉ vừa mới hoàn thành bữa sáng với đống ốp lết cùng bánh mì thơm nứt lỗ mũi và Yoongi lập tức ném Jimin lên yên sau của chiếc Mobyette (Thời này còn người dùng loại xe này thì đúng là dân Lịch Sử!) và phóng đi vun vút trên con phố ngày sáng tinh mơ, ba lô chỉ vừa quàng lên kịp thời và chiếc mũ đen đội ngược ra sau. Trông anh ta như một gã sinh viên năm nhứt đú đởn cùng hội anh em vậy, ngoại trừ đây là một chuyến du lịch xa nhà.

Yoongi vẫn dùng chất giọng ngà ngà say đó – Jimin nghĩ chắc đó là chất giọng thật sự của anh ta – mà giải thích cho Jimin rằng cả hai đang bước vào con phố huyền thoại mà Holme đã từng sống và làm việc, hay là về chỗ thác nước mà Holme đã đánh nhau với vị giáo sư Jimin không nghe được tên rồi rơi xuống cùng nhau (Nói thật, nghe kịch tính phết với cái tông giọng đâm ngang tim cậu như thế). Và rồi, thật tình Jimin không mong gì nó sẽ xảy ra, nhưng cái khung cảnh hai thanh niên bỏ bạn – một con người đáng yêu, thông minh và xuất sắc toàn diện như cậu – mùi mẫn như muốn chọc mù mắt thiên hạ ở tại đài phun nước gần cạnh khu phố Baker cứ thế đập vào mắt cậu. Ơn chúa cho cái đầu đỏ chóe của Hoseok, cậu khá mong chờ cho sự cầu xin không cắt ngắn của ông anh đó khi Jimin dí chiếc kéo làm tóc của mình gần phần tóc mai đỏ hung (cái màu mà đỡ nhứt trên đầu ông anh) lúc hai giờ sáng.

Nhưng cậu không ngờ, Yoongi hét toáng lên "Jung Hoseok! Cút về phòng của chúng mày!" bằng tiếng Anh ngay sau khi cậu hoàn thành lời nói của mình. Có một sự trùng hợp kì lạ, hay là do anh ta quen hai người đó trước khi họ biết đến sự tồn tại của cậu? Nhưng dù sao, giờ đây, khi cậu đã có Jeongguk trong tay – Jimin kéo thằng bé ra tới quầy kẹo bông, Yoongi thì hình như đang nói chuyện với Hoseok ở Starbucks (chỗ thức uống đáng nguyền rủa! Cậu từng bị trễ giờ làm bài thuyết trình của giáo sư Clostaire vì mua cà phê ở đây, cho nên Jimin cạch mặt luôn. Cậu thà ăn món ngọt còn hơn bỏ cái thứ đắng nghét dở tệ mà có kỉ niệm xấu xí đó tồn động) – Jimin đổi sang khuôn mặt mà đáng ra từ khi gặp đã nên đeo lên, chuẩn bị tinh thần để đánh vào mông Jeongguk ngoài công cộng. Ngay và luôn.

Jeongguk có vẻ như nhận ra không khí xung quanh nó với Jimin thay đổi một cách không bình thường, vốn thằng nhỏ khá tinh ý nên nó lập tức nói ngay với Jimin, dù cho rằng Jimin đã chuẩn bị đưa bàn tay – mà Jeongguk hồi trước hay nói "Bàn tay ma thuật, đánh một lần là nhớ đời." với khuôn mặt nước mắt đầm đìa như lũ con nít cấp một – để túm lấy cậu nhóc, bằng chất giọng run như cầy sấy.

"Em-m với, với, Hoseok-k-kie hyu-yu-ng định là-à tạo bất ngờ ch-cho anh, kiểu l-là một món quà ấy-y... Đ-để kịc-ịch tính hơn, em với anh ấy quyết định s-sẽ không nhận bất cứ cuộc gọ-gọi hay ti-tin nhắn từ anh, cũng như tắt luôn GPS trên điện thoại, để anh c-có thể đ-đi cùng với anh hướng dẫn viên đó-ó."

Và Jimin mở to mắt, lắp ba lắp bắp.

"G-g-gì-gì c-cơ?! Jeong-Jeongguk! Anh... A-Anh kh-không ngờ lu-luôn đấy. Có phải bất ngờ-ngờ đ-đó... L-Là Yoongi?"

"Ừ, nếu là Yoongi hyung, thì đúng rồi." Jeongguk dường như lấy lại được sự tự tin của mình, cơ mặt thằng bé giãn ra nhẹ nhõm. Cậu nhóc nở một nụ cười tươi, tay làm động tác chiến thắng quen thuộc – hạ trọng tâm, đấm một cú móc lên trời. "Và chúc mừng anh, Christ hyung! Anh đã tìm được món quà của mình ngay ngày đầu tiên!"

"Oh..." Má Jimin nhuộm đỏ ngay trong tích tắc tiếp theo, đầu nghiêng qua chỗ khác lẩm bẩm trong xấu hổ lẫn tự hào. "Hóa ra là vậy."

"À mà nè, Christ hyung- À không, phải gọi là Jiminie hyung chứ nhỉ?" Jeongguk bật cười nhẹ, đôi răng thỏ đáng yêu lộ ra. Nhưng câu nói khiến Jimin khiếp vía ngay lập tức, cậu lùi ra xa, mắt đề phòng cảnh giác. "Ôi hyung, đừng sợ chứ. Em có hại anh đâu mà?"

"Sao em lại biết cái tên đó?" Jimin mím môi, thều thào hỏi cậu nhóc. Đó thực sự là cái tên Jimin không muốn ai đó gọi câu thêm một lần nữa sau vụ tên bạn trai khốn khiếp trước đó. Tên đó khiến cho cái tên Jimin tự hào từ trước tới giờ đều mang cảm giác kinh tởm, khi gã ta gọi cậu bằng cái tên đó, với chất giọng gớm ghiếc xin cậu tha thứ, trong khi gã ta gọi cái tên ấy cho người khác và làm tình ngay trước mặt cậu. Cậu chỉ muốn bỏ quách cái tên ấy cho xong, dù gì cũng là dân Pháp, cậu chẳng muốn luyến tiếc gì cái tên ấy chút nào. Chỉ có đau thương mà thôi.

"Hoseokie hyung kể em. Thực ra Hoseok hyung có biết anh qua Taehyung hyung, Taehyung ấy hả? Ảnh thì cái gì về anh cũng kể tuốt tuồn tuột, nên nhiều lúc những cái em nghĩ em không có sự cho phép của anh cũng đã nghe mất rồi." Jeongguk gãi gãi đầu ngượng ngùng, tròng mắt đen không dám hướng thẳng.

Tất nhiên rồi, Taehyung thì có giữ được cái bí mật gì đâu, nếu đó là hội bạn thân của hắn. Hắn sẽ kể hết mọi thứ, từ "Chơi 'I Spy' chán thật đó mọi người! Seokjin hyung mở hội 'Dad Jokes For Aged People' trên Snapchat cũng chẳng đỡ hơn cho cái trò đùa nhạtttttt ơi là nhạt của ảnh đâu!!!" (Vụ đó Seokjin hốt hoảng kinh khủng, tại là bí mật động trời của ảnh mà, sao không hoảng được) đến "Một Daily TMI (*) nè mọi người: Hoseok hyung đã nói chuyện một mình với quả *beep* - dài nữa dòng - của JeiKei đó! Có vẻ như cái này không hẳn là TMI cho lắm..."

Chắc cậu phải cân nhắc khả năng giữ chắc tình bạn với Taehyung rồi.

"Nhưng anh nè, không sao đâu." Jeongguk vỗ vai cậu, dúi vào tay cậu cây kẹo bông con thỏ hồng bự bành ki nái bồng bềnh, cười ngốc. "Có tụi em ở đây, tụi em sẽ không phản bội anh như tên ngốc đó đâu. Đàn ông con trai mà! Mất đi lòng tự trọng thì còn ra gì nữa nào."

"Phải nhỉ." Jimin phì cười, "Cũng phải qua thôi."

"Đúng thế!" Jeongguk hừ mũi, gồng mình lên hơi cường điệu. "Mấy cái kỉ niệm tồi tệ đó thì ném hết ra sau đi! Ngày mới, năm mới, hãy là một con người mới, không có lo toan gì của năm cũ đeo bám được!"

Và Jimin cười, một cách chân thành.

***

Jimin hét lớn, giọng vỡ òa. Đôi chân xỏ trong đôi Vans đỏ chạy nhanh tới khu vực phòng phát thanh, nơi có người con trai với khuôn mặt hồng nhạt vì xấu hổ và đang loay hoay vừa đóng cửa phòng phát thanh vừa nhét chiếc điện thoại vào ba lô.

Cậu chẳng rõ cảm giác sau đó ra sao nữa, nhưng nó vô thực lắm. Vòng tay qua eo và ôm khít vào long, vùi đầu lên vai anh, kéo cả người nhích lại, chỉ là muốn cảm nhận chút hơi ấm thôi.

"Cảm ơn, và em cũng yêu anh."

end shot 2.

written by sam / beta by sol.

(*) TMI: Too Much Informations.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro