For

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.Falling in love

Cậu ta lôi tôi lên phòng cậu ta.Đóng cửa lại,lôi đống sách Anh Văn ra.
"Tôi thật sự chả hiểu cái gì trong đống sách này cả!" Taehyung càu nhàu nói.

"Cậu yên tâm tôi sẽ hướng dẫn giải cho cậu từng bài một ,được chứ?"tôi xoa đầu cậu ta.

"Ok,chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Đồng hồ điểm 10 giờ tối,chúng tôi vẫn chăm chỉ học bài.Đột nhiên cửa mở,hoá ra là bà Kim.
"2 đứa học có tốt không,đây mẹ đem cho 2 đứa cóc sữa ,uống thật nhiều vào nhé!À ,T/b này!Mẹ cháu có gửi đồng phục ngày mai cho cháu,bảo cháu ngủ lại đây,sợ đêm hôm về có ai làm gì cháu!"

"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ!Nhưng cô ơi,cháu ngủ ở đâu ah?"

"Có phòng cho khách ở dưới lầu 2 ,cháu xuống đó ngủ nhé!"

"Dạ,cháu cảm ơn cô !"tôi cúi đầu cảm ơn bà Kim.

Cuối cùng 2 chúng tôi đã học xong,Taehyung có vẻ rất hiểu bài nhưng không biết ngày mai kiến thức nó có trôi đi không thì điều này tôi không rõ.Định cầm đồ xuống lầu 2 ngủ thì bị Taehyung chặn lại.
"Cậu có muốn xem phim không?" Taehyung hỏi.

"Có chứ!Nhưng mà phim gì vậy?"

"Itaewon Class!"

"Nghe nói phim đấy có nam chính đẹp trai lắm!"

"Phải cái thứ mẹ trai nhà cậu chắc xem rồi nhỉ,nếu xem rồi thì xuống tầng ngủ đi!"

"Ơ,tôi chưa xem cho tôi xem với!!!!"tôi thảm thiết gào thét đòi Taehyung cho xem bằng được.Khổ nỗi,máu mê trai của tôi lại bùng nổ lên nữa rồi.

"Được rồi,được rồi!"

Tối đó ,chúng tôi ngồi xem phim với nhau,tôi chủ yếu là ngắm anh Seo Joon đẹp trai ,còn Taehyung cứ thắc mắc khi thấy tôi mỗi lần có cảnh của Joon oppa đẹp trai thì lại hò hét cả lên.Tức quá,cậu mới nhăn mặt nói:
"NÀY,KIM T/b CẬU CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG!"

Tôi quay sang nhìn cậu ta lấy tay giãn lông mày trên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta rồi nói:
"Cậu yên tâm ,tôi chỉ hò hét vì sự ngầu lòi của nam chính thôi,chứ còn sự đẹp trai thì ....cậu là số 1!"nói xong tôi ôm mặt ,thầm chửi bản thân"trời ơi,T/b ơi là T/b,mày nói gì vậy?"

Đột nhiên ,cậu ta quay sang xoá đầu tôi,khẽ nói:
"Phải rồi,thế mới ngoan chứ!"

"Taehyung à!Ý tôi không phải như vậy mà!"

"Đã nghiện mà còn ngại "
Mặt tôi đỏ hết cả lên,một phần là khoảng cách của chúng tôi rất gần ,hai là hành động xoa đầu của Taehyung làm tim tôi rơi 1 nhịp.Tôi chỉ ngồi im đó,đến khi hết phim,Taehyung quay sang nhìn tôi.Tôi ngượng ngùng nhìn Taehyung ,phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng cách nhận xét về phim.
"Tôi thấy tội cô nữ phụ quá,rõ ràng là người đến trước mà lại là nhân vật phụ ,quá thảm !"

"Công nhận!"

"Tôi mong sau này mình không phải lâm vào vai phụ đó!"

Tôi và Taehyung cứ thế,dần dần trở thành bạn thân và tôi đã yêu Taehyung mất rồi.Phải ,nói cái này có vẻ hơi vội vàng nhưng ,cậu ấy thực sự đã cướp trái tim củ tôi mất rồi!Dạo này ,Taehyung càng ngày càng nổi ở trường và ai cũng muốn tiếp cận cậu ấy. Nhưng đừng hòng qua mặt tôi nhé,tại tôi không dễ để mất crush như vậy đâu!
"T/b này!" Taehyung nói

"Có chuyện gì?"tôi hỏi ,đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Taehyung.

"Tôi sắp đi du học rồi!" Taehyung nói ,khuôn mặt cúi gằm xuống.

"Cái gì,không...Tae à,cậu không thể bỏ tôi đi được đâu!"tôi nghẹn ngào nói.

"Cậu yên tâm ,tôi đi có 3 năm thôi!Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi mà!"

"Bao giờ cậu đi?"

"Tuần sau"

"..."
Thời gian thấm thoát trôi nhanh,chưa gì đã đến ngày Taehyung phải đi.Lúc này tôi đang giúp Taehyung mang đồ để vào khoang xe.Nuối tiếc,buồn bã,sự chia ly này là khoảnh thời gian buồn nhất của tôi.

Chiếc xe của Taehyung nổ máy,tôi thấy cậu ta mở cửa sổ ra rồi thò mặt ra hét:
"NÀY,KIM T/b ,ĐỪNG CÓ QUÊN TÔI ĐẤY NHÁ!!!!!!"

"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI,ĐI MẠNH GIỎI NHÉ!"tôi vừa nói vừa sướt mướt nước mắt.

Chiếc xe của Taehyung vụt đi mất,tôi dường như không thể tin được.Tôi rất muốn ôm chặt lấy Taehyung và nói với cậu ấy là "tôi thích cậu nhiều lắm",nhưng ông trời đã đem cậu ấy rời xa tôi.3 năm ,đối với người khác thì đó là khoảng thời gian ngắn nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian dài dăng dẳng,nó đem cho tôi sự mất kiên nhẫn đối với bản thân mình.Mỗi ngày tôi đều tự trách bản thân rằng "tại sao không nói cho cậu ấy sớm,để giờ cậu ấy đi ,mày lại nuối tiếc hả T/b?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn.Chỉ cần khoảng cách đủ xa, thời gian đủ lâu thì dù có quen thuộc đến thế nào cũng sẽ trở lên xa lạ"

🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro