6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đi, xin anh đừng tìm em nữa" - Hoseok đột ngột đẩy hắn ra xa, có chút hoảng loạn.

"Hoseok? Em sao vậy, không cần anh nữa hay là lỗi của anh anh sai ở đâu? Em giận sao?"

"K-không phải, Yoongi a, em xin lỗi hức thật sự xin lỗi" - em ở đó khóc lớn, tay ôm siết lòng ngực chỉ có thể cúi đầu không dám đối diện với hắn.

"Nhìn anh một chút thôi, không sao mà Hoseok, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Ở đây không tiện cho lắm, ra ngoài nhé?"

Hoseok biết bản thân không đủ tỉnh táo để biết sự việc sắp diễn ra sẽ có hậu quả tệ thế nào nhưng em tin tưởng Min Yoongi, vẫn luôn như vậy.

.

Hoseok của nhiều năm về trước từ sau vụ việc hắn ẩu đả với Jaemin, vốn nghĩ nó có bài học nhớ đời biết điều tránh xa một chút nhưng ai lại ngờ đến việc nó cố ý gài bẫy, gọi người trực tiếp cưỡng hiếp tập thể? Sự hèn hạ mà nó có hơn tất cả những gì mà mọi người xung quanh biết, trong sự đau đớn tuyệt vọng em vô ý gọi tên hắn. Cùng lúc nó có chút men rượu và thuốc trong người liền mạnh tay đánh gãy một chân của em, tất cả nỗi đau tuyệt vọng tận cùng điều phải dồn dập, em chỉ muốn chết đi.

Và nó không cho phép, nó thủ sẵn vài trò hèn hạ hơn nữa những video mà nó có thật sự rất khốn nạn, còn mạnh miệng doạ và đưa điều kiện khó lòng một hai muốn Hoseok tuân thủ - trở thành người tình của nó.

Cũng chính vì chuyện này, mãi đến khi Min Yoongi hắn trở về em khó mà đối mặt. Jung Hoseok thật sự cảm thấy bản thân không xứng với hắn, dù cho tình cảm có nhiều ra sao vẫn không thể ở cạnh được.

"Y-yoongi...anh sống có tốt không?"

"Anh nên hỏi câu chuyện này mới đúng, anh mãi thắc mắc vì sao em cắt đứt liên lạc với anh hóa ra đây là lí do" - hắn vẫn yên chỗ xoay người nhìn em chăm chăm, hắn nhớ nhung con người này biết bao nhiêu.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, một lần này thôi theo anh rời khỏi đó đi? Anh ở đây rồi ai dám động đến em?"

"Jaemin nó...hức em sợ lắm" - Hoseok thật sự phát tởm cái tên này.

Hắn biết việc này giống hệt chuyện cướp người trở về nhưng hắn cũng chả sợ đéo gì ngoài việc Hoseok không chấp nhận mình. Hắn nhắn tin cho thư kí giao việc nhỏ, thật lòng có vẻ sẽ bẩn tay.

Hoseok được đưa về nhà hắn và gặp lại người quen, tâm trạng liền được thay đổi. Kim SeokJin - đàn anh mà em vô cùng ngưỡng mộ trước đây, vừa gặp nhau đã mừng đến cười tít cả mắt, hắn biết những ai được phép gần với em là tốt nên đã chuẩn bị trước những chuyện này. Chỉ là ban đầu vẫn không tin vào chuyện em đồng ý ở cùng tên khốn kia.

"Em hãy ở đây một thời gian, đừng quá lo lắng, anh sẽ giải quyết một số việc và chúng ta sẽ lại như trước đây. Min Yoongi của em về rồi"

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã trở lại" - Hoseok cũng không mấy yên lòng về chuyện này, nhưng so với mớ tình cảm mà em dành cho hắn còn nhiều hơn so với nỗi sợ.

"Ngoan, ở đây với SeokJin cần gì cứ gọi quản gia chăm sóc cho em đều là người thân quen cả thôi Seokie" - hắn xoa xoa mái tóc mềm của em.

"Nhưng còn..."

"Tất cả đồ cũ của em cứ xem như là đã vứt hết đi, tận hưởng một chút mua sắm những món em thích, chẳng phải trước đây em rất thích thời trang sao? Cứ mua và dùng chúng theo ý của em" - hắn hôn lên trán nhỏ, vụng ý vô cùng nuông chiều.

"Được rồi, cậu bận việc thì cứ đi đi, Hoseok cứ tin tưởng giao cho tôi" - SeokJin lên tiếng.

Hắn gật gù đồng ý, hôn hôn lên mái tóc em rồi ra ngoài. Sau cánh cửa đóng, hắn nghiến răng hận thù tên Choi Jaemin kia, chưa bao hắn cảm thấy bản thân vô dụng tới mức này. Nhất định không mất chân thì tay nó phải trả giá cho những việc nó gây ra. Thư kí gửi cho hắn một tệp tin lớn, suy nghĩ một lúc hắn tự mình xem sao qua toàn bộ.

Đau lòng tột cùng cho người hắn yêu, vì điều gì em lại phải chịu đựng một mình những điều này, mọi thứ thật sự xáo trộn kể từ khi ba mẹ Hoseok mất do tai nạn giao thông. Hắn không muốn em chịu đựng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro