1️⃣2️⃣ Lên tinh thần đối phó Tian CHẾT TIỆT !!! [5/5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thông báo: Vì hôm nay tốn khá nhiều thời gian cho ván đánh bạc, các học sinh không cần phải đợi đến hết giờ truy lùng để nghỉ ngơi, sói bị vô hiệu hóa vào tối hôm nay*

...Ơ ơ ơ tao quên là mấy cái cây vẫn còn trong phòng của tụi mình !!!

Vừa cờ bạc xong, sao tao đủ sức giải quyết mớ lộn xộn này đây Bright. help.

Tôi nhìn sang thằng Bright thấy nó thở dài, dường như cả hai quên mất vụ này luôn.

"Để vậy luôn hả, hay tao cố một lần nữa?" - tôi hỏi nó.

"Thôi, hôm nay mày mệt rồi. Vào ăn luôn, không cần tắm rữa gì đâu."

"Không được, không tắm tao không chịu nổi đâu"

Cả ngày nay mệt mỏi, tao chỉ chờ có lúc này thôi đó nha thằng kia. Ác vừa thui chớ.

"thôi, mày đâu có hôi đâu, mày thơm mà." nó đưa đầu vào ngửi cổ tôi, hơi thở của nó làm tôi ngượng và nhột chết khiếp.

"Aiss chết tiệt, mày làm cái gì vậy ?!"

"hehe, nói chớ đừng tắm, khuya rồi không tốt đâu. Sáng mai rồi tắm cũng được mà."

"Sáng mai...còn phải gặp nhiều người hơn nữa đấy! tao nghĩ tới là thấy sợ."

"thôi...lo gì. sao mày lại quan tâm bọn nó hơn tao vậy, người ở ngay trước mặt mày mà không ngó ngàng gì tới..." - nó nói rồi đi luôn vào bếp...để lại 10000 cái chấm hỏi.

"Này!! tao chỉ nói sự thật thôi mà..."

"Ừ thì sự thật, mày vào phụ tao lẹ đi, tao đói rồi.."

"Vào liền.."

Mấy cái cây này vướng chân thật chứ, chiều mai mình phải giải quyết hết cái đám này. Ít nhất là trước khi phải tiếp tục làm Queen cho thằng Tian. Cơ mà có hay không thì nó chả thắng.

Mình nghe loáng thoáng ngày mai sẽ có thêm 2 người nữa đến, 2 nam. Với 2 tiềm năng mới nữa sao ? Cơ mà nghe nói họ từ nước ngoài về, không biết là họ đỉnh đến cỡ nào nhưng mà làm ơn đừng có như thằng Tian. Số tui khổ tới nơi.

"Đứng đó làm gì...lẹ lên"

"Biết rồi"

Ánh trăng rọi vào cửa sổ, tiếng TV bật netflix đang chiếu The end of the f* world. Tôi ước mình ngầu và gan dạ được như họ, muốn được 1 lần điên cuồng trong cuộc sống. Như vậy có hơi xàm không nhỉ ?

"Ngon không?"

"Đương nhiên rồi, tao đang đói muốn chết. Ngứa ngáy nữa. Tao muốn đi tăm."

"Đã bảo là không được mà. Ăn xong thì đi ngủ đi."

Hôm nay tôi ăn 1 gói đã thấy no, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không nguôi. Tôi nhớ lời mẹ dặn:

"Có làm thì mới có ăn"

ơ không phải cái này.

"Đừng cố gắng quá sức, hãy tin tưởng vào những người bên cạnh mình. Thử thách là những khó khăn trước mắt để con biết mình đang đứng ở vị trí nào. Để sau này khi nhìn lại, con biết mình đã nỗ lực và quá trình đó thực sự xứng đáng."

Tôi thực sự không muốn chiến đấu thêm một chút nào đâu. Chỉ là sau 1 thời gian, tôi thấy mình hòa hợp với mọi người ở đây, với lớp S. Điều đó mới là quan trọng.

"Đắp chăn vào đi.."

"Ngủ ngon nha Bright"

"Ừm..có cần tao ôm mày không"

"Không!!"

"thì thôi.."

Tôi chiến đấu, cũng vì nó nữa.

-------------------------- 3 h sáng ---------------------------

"Win, dậy!" - Thằng Bright lây người tôi 7749 lần. khiên tôi giật mình mà không cần báo thức "Kill this love" của BP.

Tôi đang mơ màng. Nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn tối. Mấy cái cây vẫn còn ở đó. Cớ sao m lại gọi tao dậy hả!!!!!

"Có-chuyện gì mà mày gọi tao?"

"tay của tao"

Nó cho tôi xem tay của nó, đó là thứ ám ảnh nhất mà tôi từng thấy. Bàn tay nó lở loét và có nhiều máu chảy ra. Thằng Bright trông đau lắm, tôi còn thấy được mắt nó muốn khóc tới nơi ấy.

"Tay mày sao vậy?! chuyện gì xảy ra hả"
"Mày cho tay vào nước xôi hả, hay mày vừa làm thứ gì giấu tao!?"

Thằng Bright lắc đầu lia lịa. Nó than vãn:

"Tao đang ngủ thì thấy đau nhức khinh khủng...thức dậy đã thấy cánh tay áo bết máu.."

"Tao không biết, tao-tao chỉ thấy đau.. tao không dùng được tiềm năng của mình...Tay tao nóng lắm, rát nữa." - nó vừa nói, vừa thở mệt nhóc lắm, hình như tình trạng có vẻ một tệ hơn.

Tôi cầm lấy tay nó, xem một lượt. Trông tệ lắm.

"Tao- để tao lấy hộp y tế." -Tôi nói

Thằng Bright vẫn ngồi đó ôm cánh tay nó. Nó quay đầu nhìn tôi, mặt đỏ hoe, mắt còn nhòe. Tôi chạy sang phía tủ trong nhà vệ sinh lấy hộp dụng cụ y tế, bên trong có đầy đủ tất cả những thứ tôi cần. từ thuốc đến băng gạc.

Tôi lại gần, cằm nhẹ lấy bàn tay nó. Nó nhăn mặt, " Chật " một tiếng. Chắc phải đau lắm, xưa giờ nó là người chịu đau hay nhất mà. Gặp tao chắc tao giẫy đành đạch mất.

"đưa tay đây, tao phải sát trùng trước rồi mới băng lại cho mày được. Đám cây này vướng víu quá, đáng lẻ ra chúng ta nên chờ- một cơ hội khác..." - tôi giật nhẹ tay nó

"Ah đau, nhẹ thôi" - nó cũng giật lại phía người.

"Đừng rút tay lại coi, tao làm mạnh hơn bây giờ."

"Từ từ thôi, đau" - nó nhăn mặt

Tôi bàn hoàn kinh khủng, còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết là tôi cần xử lí mấy vết thương này ngay bây giờ, mà thôi.

"Rồi tao băng lại nhé, đừng có nhúc nhích đấy. Khó băng lắm."

Dạo trước có học ba cái này, điểm cũng cao vút. Bây giờ mới có đất dụng võ.

"Tao băng đẹp hông?" - tôi giỡn.

Thằng Bright bỗng cúi mặt.

"Tao xin lỗi vì gọi mày dậy..nhưng tao không tự làm được.."

Đừng nói như vậy mà- tao còn đang dỗi đó.

"Im lặng một tý, sắp xong rồi.."

"..."

"Xong rồi đó, bây giờ đưa tay đây."

"Mày định làm gì?"

Chữa trị cho mày...bằng tiềm năng của tao. Vừa ngủ dược một tý nên tao nghĩ sẽ đủ để chữa cho mày đấy.

"Cứ đứa đây!"

"Không, mày định...'

"Định?"

"Mày phải giữ sức để giải quyết mấy cái cây này chứ, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện!"

"..."

"Tao ổn mà"

"Ổn cái gì chứ? mày nghĩ mấy vệt thương này tự dưng xuất hiện. Đó đâu phải là chuyện bình thường đâu, Bright?"

Tôi có gắng chụp lấy tay nó nhưng nó còn ngoan cố hơn, xem ra là không còn cách nào khác ngoài để nó tự chịu đau một mình rồi...

"Giờ mày ngủ đi, tao nói là ổn mà" - Bright

"..."

"Ừm, nhưng tao muốn mày ngủ ở chỗ này, cạnh tao kìa.."

"Thôi, chật lắm. mày sẽ thấy không thoải mái đâu."

"Tao muốn thì cứ làm đi. Không thì tao sẽ không ngủ và rên đến sáng đấy."

"Tay mày không ổn đâu!"

"Ổn mà, ngủ thôi"

"nhưng mà..."

"Thôi được rồi, sáng mai- tao hứa sáng mai tụi mình sẽ nói về việc này kĩ hơn. giờ thì ngủ đi. Khuya lắm rồi"

Hết cách rồi. Chỉ còn vậy thôi.

---------------------------------------------------------------

"Win mày dạy đi...Win?"

"..."

"Dạy đi, mày làm sao vậy?"

Nó gọi tôi. nhưng sao mệt mỏi quá. Không còn tý sức lực nào nữa. Tôi thấy nóng trong người. Tay đau rát quá.

"Dậy rồi.."

"Nhìn này?"

"Hả?"

"Tay tao..." - Thằng Bright đưa tay của nó ra. Trông bình thường chả có gì mới mẻ.

"sáng sớm khoe tay đấy à, sao mà trắng bằng tay tao được."

"hôm qua. Tối qua.." - Bright khó hiểu.

"Tối qua ngủ ngon lắm, chắc do tao mệt á"

"chuyện tối quá, chuyện cái tay tao bị thương"

"Bị thương? mày bị thương chỗ nào hả?."

"Hay là mơ?"

"Bớt xàm đi, tao đang mệt vì tối qua"

"hay là mày đã..."

"Đã làm gì... tao đang đói á"

"Ừa, vậy đi ăn sáng.."

"Nay lạnh quá nhỉ, cũng sang đông rồi. Tao phải kiếm cái bao tay đã, rồi mới ra ngoài được."

tôi giấu tay mình dưới chăn, rồi lẳn lặn lén nó vào trong nhà vệ sinh.

"Lạnh thật..mày thay đồ nhanh đi." - tiếng nó vọng từ ngoài.

"Ừm.."

"Mày thì đỡ rồi, có tiềm năng đó thì mày chả sợ lạnh tý nào nhỉ?"

"Tiềm năng? ơ đúng là chả thấy lạnh gì"

"Chứ mày muốn làm sao nữa"

tay tôi đau quá....không thể để nó biết được chuyện tối qua. Mình phải kiếm cái bao tay, che lại chỗ vết thương này mới được...

Vết thương hôm qua, đã băng lại rồi, sao vẫn còn đau quá. Nhưng có lẻ đã quen rồi.

-------------------------------4 giờ 15 sáng

Nó ngủ chưa nhỉ. Tôi tự hỏi.

Mày không ngoan cố bằng tao đâu. Chuyện xảy ra vừa nảy thực sự không ổn chút nào.

Nó ngủ say chưa nhỉ. Tôi sợ nó phát hiện. Nhưng vẫn làm thôi, phát hiện thì cũng rồi. Không cản được Win này đâu.

Tôi nắm lấy tay nó và sử dụng tiềm năng của mình. Tôi dốc hết sức lắm đấy. Nhưng lần này, không ổn một chút nào. Vết thương không biến mất...nhưng lại xuất hiện trên bàn tay mới- bàn tay của tôi.

"chuyện gì- vậy?! sao nó không biến mất"

Nhịn thở. Tập trung. Tay tôi bắt đầu đau. Tôi chưa thấy đau kinh khủng như lúc này. Nước mắt tôi giàn giụa, miệng tôi khít lên nhưng vẫn cố gắng nhịn. Giờ thì cởi băng của Bright ra, rồi tự băng cái mới cho mình thôi.

Kì diệu quá, tay của Bright lành lại rồi. Nó không lạnh nữa, sao lại ấm quá. tôi nắm lấy tay nó một lúc, rồi mới nhanh chóng băng lại vết thương cho mình.

Đến bây giờ tôi vẫn không thấy hối hận. Chỉ tiếc là mình không đủ sức để biến vết thương bí ẩn đó mất luôn. Nếu mạnh mẽ hơn, chắc chăn sẽ chẳng phải chịu đau như lúc này.

"Đừng...làm như vậy Win, tao ổn mà"- Bright

Hú hồn...thì ra là nó nói mớ.

-----------------------------------------

"Hai cậu chuẩn bị tinh thần đón người mới chưa đó?" - Belle

"Chưa :(("

"..." - Bright

"Hôm nay lạnh thật nhỉ, thấy Winnie đeo bao tay luôn. Tớ còn thở ra được hơi này."

"Biết nói như vậy mà còn không mặc thêm áo ấm vào, nổi da gà hết rồi kìa" - Tee

"hehe, không thích" - Belle

"... hết nói nổi" - Tee

"Các cậu có muốn xuống căn tin không?"

"Xin lỗi Winnie, tớ phải đến nhà hát rồi. Để luyện thêm cho tiềm năng một chút. Nói thật ra là tớ đi thu âm để thử mấy người mới đến như thế nào thôi." - Belle

"Cơ mà, tên Tian trông có vẻ là người tốt. Tớ đã thử vào tối hôm qua. Lúc các cậu đang đánh bạc, Tee lén mở bản thu âm mới tần số nhỏ. Và tên Tian hiện cái emoji 👼 ( Thiên thần ) " - Belle

"thật luôn? nhưng cũng có thế nó ám chỉ cậu ta là thỏ, chứ không phải sói. Tâm địa cậu ta gian xảo muốn chết !!"

Eww nghe điêu vãi, ai mà tin.

"Chỉ muốn nói vậy thôi- tớ đi nha"

"bye"

"..." - Bright vẩy tay.

"Đúng là cậu chỉ thân với Winnie thôi nhỉ, chán cậu ghê" - Belle nhăn mặt.

"Tớ sẽ đi cùng các cậu" - Tee




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro