Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trở lại rùi đây... chắc mng không còn nhớ gì đâu vì chính mình còn quên plot 😃
————-
Soobin lấm lét liếc tiền bối Yeonjun, cả con đường đến trường nín thở không dám hé 1 lời.
"Có gì không hả Soobinie?" Yeonjun cười 1 cái, nghiêng người nhìn thẳng vào mặt em.
"A...Tiền bối biết nhà em ở đây từ khi nào ạ?...."
"À, có 1 hôm đến xem nhà, anh thấy tiếng gì quen quen phát ra từ nhà đối diện, thì thấy em với Beomgyu đang tranh cãi gì đó á. Xong anh hỏi chủ nhà cũ thì người ta nói đó là nhà em. Em đang cảm thấy tội lỗi à? Ôi thằng bé ngốc này, anh mới phải thấy có lỗi vì bắt em đi gấp 3 lần thường ngày chứ."
"Vâng.."
"Hì hì, bây giờ thì đúng là nhà tụi mình ở cùng đường rồi, không phải nói dối nữa nhé!"
Nụ cười của tiền bối làm trái tim Soobin bừng nắng hạ.
...
Mấy nay có tin tiền bối Jungkook nổi tiếng nhất trường tán đổ tiền bối Yoongi sau gần 1 năm mặt dày theo đuổi.
Thế là Choi Soobin suốt ngày phải nghe Jungkook bla blo về Yoongi của anh ấy toẹt dzời thế nào.
"Ôi Choi Soobin, ta nói là tán được Yoongi đúng là đỉnh cao của cuộc đời anh."
"Ôi em ấy thật xinh đẹp."
"Jungkook hyung. Anh ấy là con trai."
"Kệ. Vẫn xinh đẹp. Mày chẳng gọi Yeonjunie là xinh đẹp còn gì?"
Choi Soobin khẽ nhớ đến cái tên được lưu trong danh bạ của mình, lặng lẽ tự vả trong lòng. Tui lưu tên tiền bối Yeonjun là Xinh đẹp của tui.
"Jungkook hyung, xin chỉ giáo việc tán trai ạ." Soobin cúi đầu xưng Jungkook là sư phụ, tán được tiền bối ngạo kiều Min Yoongi chứng tỏ anh ấy cực kì giỏi vụ này.
"Để anh chỉ mày nghe. Tính Yeonjunie và Yoongi trái ngược nhau, nên anh làm thế nào anh sẽ bày cách trái ngược lại cho mày. Dkm thấy hợp lí không!" Jungkook vỗ vai Soobin cái đốp, cậu nghĩ cũng có gì đó sai sai, nhưng thôi tiền bối có kinh nghiệm, mình nghe.
Tiền bối tư duy ngộ nghĩnh he, chắc yêu nhiều lú đầu.

Sau đây là chuỗi ngày Choi Soobin làm theo chỉ dẫn của tiền bối Jungkook.

Cách 1: "Anh phải mặt dày, vứt hết liêm sỉ theo đuổi Yoongi. Còn mày ngược lại, nên mày phải làm giá, ngầu vào cho anh. Mai anh cho mày cái kính râm làm màu nha."
Choi Soobin được tiền bối Jungkook phối đồ cho, áo jacket của tiền bối, quần bó của tiền bối, đôi giày cồng kềnh muốn chết cũng của tiền bối, thêm cái kính râm nữa.
Hoàn toàn khác phong cách thường ngày của em.
"Được quá Jungkook version 2, này không đổ thì anh mày chia tay Yoongi."
"Hyung nhớ đó."
"Gì mày không tin anh hả?"
"Dạ tin."

Choi Soobin cho tiền bối Yeonjun 1 trận cười vỡ bụng.
"HAHAHAHA CHOI SOOBIN, EM LẤY ĐÂU RA CÁI NÀY VẬY, TIỀN BỐI JUNGKOOK PHIÊN BẢN 2 À??? HAHAHAHA" Yeonjun nhìn Soobin đã muốn phụt cười, tự dưng em lại còn đẩy kính, rồi vênh mặt lên, trong khi mặt thì rõ bối rối, khiến anh cười phá lên.
Soobin ngượng chín mặt, trong lòng gằn từng tiếng TIỀN.BỐI.JEON.JUNG.KOOK.

"Anh đi chia tay tiền bối Yoongi là vừa á." Soobin sau khi thay sạch đống đồ của tiền bối Jungkook liền mang lên trả ở lớp anh.
"Gì không thành công hả? Sao có thể chứ?"
"Jeon Jungkook cậu làm gì mà nói đến chia tay với tên tôi vậy?" Yoongi xuất hiện sau cánh cửa, lườm.
"Có gì đâu babe hề hề hề." Jungkook cười cười thanh minh rồi nói với Soobin. "Về đi, xíu gặp anh nha."
"Tiền bối Yoongi, tiền bối Jungkook lấy anh ra làm đối tượng cá cược ạ. Anh ấy tư vấn cho em xong bảo nếu không thành công sẽ chia tay với tiền bối Yoongi đấy ạ." Soobin gọi đó là "Sự trả thù ngọt ngào."
"Gì? Jeon Jungkook anh lấy tình cảm ra đùa hả anh muốn chết hả, anh lại đây dkm ANH LẠI ĐÂY." Yoongi xách tai Jungkook vào lại lớp học, làm Jungkook la lên oai oái, "huhu tha anh anh sai rồi huhu Yoongi anh sai rồi".
Cho chừa :))))

Xin phép loại luôn tiền bối Jeon Jungkook khỏi cuộc chơi. Tui nói chuỗi ngày nhưng mà fail quá nên thui 1 ngày nha :)))
—-

"CHOI SOOBIN !!!!!!"
"Dạ?" Soobin giật mình quay ra hướng vừa phát ra âm thanh, thấy tiền bối Woojin đang cõng tiền bối Yeonjun chạy té khói đến chỗ mình.
"Tên này, từ từ." Yeonjun khẽ cốc vào đầu Woojin.
Em cũng hốt hoảng chẳng kém, chạy lẹ đến chỗ tiền bối Woojin. "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Tên này ngã cầu thang."
Soobin nhìn tiền bối Woojin, rồi lại nhìn Yeonjun.
Tự dưng tất cả chìm vào im lặng.

"GÌ CƠ Ạ?"
"Thằng khỉ gió này làm anh giật mình." Woojin cốc đầu Soobin 1 cái, rồi nói. "Anh giao cho chú thằng tàn tật này, đi đứng kiểu gì ngã trật mắt cá luôn."
"Vâng vâng để em." Nhận lấy tiền bối Yeonjun, Soobin cõng anh về nhà.

"Sao em không nói gì dọ Soobin?" Yeonjun thấy bầu không khí trầm muốn chết, khẽ đánh động.
"Anh đoán đi."
Anh nhìn ngang mặt Soobin, thấy mặt em hầm hầm, có vẻ đang giận.
"Em giận anh hả..."
"Em nói mấy lần rồi? Đây không phải lần đầu anh ngã đâu nhé. Nguyên học kì 1 em đã phải cõng anh 3 lần rồi." Soobin quạo quọ, anh phải biết Soobin lo thế nào chứ?
"Tại cầu thang trơn mà anh thì hậu đậu... Anh chin nhỗi, Chubin đừng giận nữa nho. Mai anh bao Chubin ăn bánh mì nho." Anh liền luống cuống xin lỗi, lo lắng em giận mà dùng giọng mũi cũng chẳng hay, chẳng khác gì đang làm nũng.
Số trời đã định Choi Soobin phải ném liêm sỉ ra ngoài chuồng gà 🐔.
"Anh phải cẩn thận lần sau nhớ chưa?" Đỏ mặt, em khẽ đáp lại, chỉ cầu mong anh không nhìn được mặt mình.
"Ye, yêu Chubin lắm nèeeeeee." Yeonjun nói nhỏ bên tai em, rồi hát cho em một vài bài ca nhỏ trên con đường về.

Hoa anh đào nở rồi, không biết trong tim tiền bối đã nở hoa giống em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro