Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hihi trở lại nè.
một chiếc ptc siu dth của Donchunie mà tui đã có được sòi 🥺
———
Hôm nay Soobin bị ốm.
Yeonjun đứng ở cửa chờ Soobin đi học lấy làm lạ, mọi hôm ra khỏi nhà đã thấy nó đứng trước cửa rồi.
"Bin ơi, Bin!" Em gọi, nhưng chẳng nghe thấy tiếng lộc cộc phi xuống cầu thang của Soobin mỗi lần nó ngủ quên.
Lạ ghê, em nghĩ, rồi cửa nhà khẽ mở.
"Yeonjunie hả con? Bin ốm rồi, con cứ đi học đi nhé! Nó bảo cô xuống bảo con không con lo." Mẹ Soobin cười nhẹ, vẫy tay chào em.
"Dạ con cảm ơn cô, con đi ạ!"
——
Cả ngày hôm đó Yeonjun đứng ngồi không yên, chỉ lo cho thằng bé kia ở nhà ốm sốt ra sao không rõ.
Chẳng là hôm qua nó đi đón em ở studio nhảy, trời thì mưa lớn có mỗi một cái ô.
Nó cầm ô nghiêng hết về phía em, miệng vẫn tươi cười nghe em huyên thuyên về vũ đạo mới.
Lúc về Yeonjun có nghe nó hắt hơi, trách nó là sao không mang hai cái ô, giờ ốm phải làm sao. Nó cười hì hì, bảo em cần gì ô cần tình yêu của tiền bối là ấm rồi.
Đấy, có tình yêu của tui rồi mà vẫn ốm!
À quên, tui chưa nói với nó tui thích nó.
Nhưng mà nói chung chuyện là vậy đó, nó không chịu giữ gìn sức khoẻ mà thành vậy, làm Yeonjun lo lắng mãi không thôi.
Buổi chiều phải chạy về thật nhanh, bảo mẹ mua đồ về làm súp cho Soobin.
"Ui chà con người có tình yêu tình nguyện vào bếp sao!" Mẹ em trêu, khiến em thẹn đỏ mặt, cuống quít phủ nhận Đâu có con lo cho em ấy thôi mà!
Ừ nhưng mà chỉ có yêu mới lo lắng đến thế thôi mà Yeonjun ơi?
——
Yeonjun nấu xong súp, dán lên nắp bình giữ nhiệt một miếng note hình con cáo, ngoáy nhanh một vài chữ nhỏ xinh.
Get well soon, ily.
Rồi chạy thật nhanh qua nhà Soobin, thấy mỗi điện phòng nó còn sáng.
"Bin ơi, Bin!"
"Dạ, em xuống ngay!" Giọng nó nghe xa xa thấy cũng đã khàn đặc, chắc phải ốm nặng lắm. Yeonjun càng cảm thấy có lỗi, nếu nó không đón em thì đâu phải ốm như thế này.
"Anh ạ, có chuyện gì không?" Soobin đứng nép nép sau cánh cửa, ló mỗi hai con mắt ra nhìn Yeonjun.
"Anh mang súp sang, em ăn rồi mau khoẻ nhé." Yeonjun cầm bình giữ nhiệt đưa về phía nó, ngỏ ý muốn đưa.
"Anh cứ để đó, rồi về đi..
Em cảm thấy hẫng hụt.
Em đã làm gì để nó phải nói như thế? Chẳng lẽ ra cầm lấy chiếc bình từ tay em cũng khó khăn đến vậy sao? Hay nó không muốn nhận đồ của em? Nó giận em sao?
"...không muốn anh bị lây."
"Em nói gì thế?" Tai Yeonjun như ù đi, em chẳng thể nghe hết những gì nó nói.
"Em bảo là, anh để đó cho em, em sợ anh lây lắm, nhé bé, khi nào em khỏi rồi em lại sang đón bé đi học."
Yeonjun lại hiểu lầm Soobin rồi.
Mặt em đang tối sầm bỗng tươi vui hẳn lên, em đặt bình xuống bậc cửa, dặn dò đủ thứ rằng lần sau mà ốm nữa là em sẽ nghỉ chơi với nó.
Nó hề hề rồi bảo Không ốm thì làm sao được thưởng thức đồ ăn của nghệ nhân Donchunie được ạ!
Nó đáng yêu nên được tha lỗi.
——
Đợi Yeonjun đi về nhà rồi Soobin mới dám ra ngoài lấy bình súp vào.
Vừa húp vừa tấm tắc khen ngon, nhắn cho em "Chà súp ai nấu ngon ghê, về sau anh nấu súp cho em tiếp đi!"
Yeonjun đáp, "Anh nấu cả đời cho mày chán luôn."
Soobin chỉ ngẩn ngơ nghĩ, Cả đời thì sẽ tuyệt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro