[ᴍs] - 𝖻𝖺𝖽 𝗅𝗂𝖺𝗋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: bad liar
couple: markson
(one shot)

- Nghi Ân... ra sông Hàn uống với em chút đi, uống rượu một mình rất chán...

Bốn giờ rưỡi sáng, Vương Gia Nhĩ qua cái loa nhỏ điện thoại của Đoàn Nghi Ân lại như cũ đối với hắn trẻ con làm càn.

Từ trong điện thoại nghe được giọng của cậu khàn đặc do thời tiết lạnh buốt. Chắc chắn người nhỏ này lại ăn mặc phóng túng rồi. Có thể hôm nay đã không suôn sẻ.

- Anh về Mĩ rồi, Gia Nhĩ em có quên không?

Đoàn Nghi Ân nhẹ mỉm cười. Vẻ ôn nhu rất lâu rồi em không được thấy, hiện tại cũng không thấy, nhưng cảm nhận, cảm nhận được.

Đầu dây bên kia nhất thời yên ắng. Vương Gia Nhĩ lẳng lặng nhìn mặt sông êm ả. Ừ phải rồi, anh của cậu đi rồi, đâu còn ở đây.

- Còn nữa, chúng ta chia tay rồi, Gia Nhĩ, em có quên không?

Đoàn Nghi Ân lại mỉm cười, tuy nhiên lần này đã không còn ôn nhu. Hắn bất lực, bất lực không thể cạnh em, bất lực "nghe" em lẳng lặng, bất lực còn yêu nhưng lại không thể yêu.

- Em... quên mất. Nghĩ, nghĩ anh vẫn là của em.

Tút, tút, tút. Vương Gia Nhĩ ngắt máy.

Thở dài một hơi, âm thầm hướng mắt lên bầu trời rộng lớn, cảm thấy mối lương duyên này cũng thật quá thần kì. Tất cả mọi thứ diễn ra cứ như là đã được sắp đặt vậy. Gặp nhau, bên nhau, rồi xa nhau. Cả thảy đều chan chứa tình yêu nồng ấm. Tất cả. Ừ, cả cái giây phút ly biệt ấy.

Khoé mắt em cay cay ẩm ướt, không biết là vì cơn gió rít lạnh lẽo, hay là vì nhớ anh, đôi mắt cười dường như quên mất cách buồn bã bất giác tuôn ra hai-ba dòng lệ mỏng.

Tầm mắt cậu dần trở nên loè nhoè vì rượu, vì những giọt nước đong đầy, khiến cơn buồn ngủ rất nhanh đã khống chế được cơ thể yếu ớt. Đang định sẽ chợp mắt một chút thì...

- Anh Jack, về nhà thôi.

Là BamBam. Nhưng sao nhóc lại biết cậu ở đây?

- Mau về. Anh không được cảm lạnh.

- Anh... anh không vui.

- Ừm, em biết anh không vui.

Ai cũng biết. Người ấy có biết không?

- Anh Mark gọi cho em nói anh đang ở đây đó. Anh đã gọi cho anh ấy hả?

Nhắc đến người ấy, cậu lại im lặng. Còn nhớ khi xưa, Đoàn Nghi Ân nói hắn không thích nhất là Vương Gia Nhĩ im lặng, vì mỗi lần như thế, cậu đều đang buồn. Ai mà ngờ được, người nói câu đó vài năm sau lại thường là nguyên nhân chính của sự yên ắng ấy.

- Thôi, bỏ qua đi. Nhưng anh phải về nhà. Trễ lắm rồi, sẽ không tốt đâu nếu có người chụp được hình ảnh này.

- Bam à...

Vương Gia Nhĩ hai mắt nhắm nghiền, cơ thể dần bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, môi mấp máy nói những lời từ sâu tận đáy lòng.

- Anh nhớ anh ấy quá.

Lời này không phải tiếng Hàn, cũng không phải tiếng Anh, và dĩ nhiên càng không phải tiếng Thái nên BamBam không thể hiểu, nhưng người Đài Loan trong điện thoại nhóc thì khác. Người ấy rơi nước mắt rồi.

-------------

Lại là ở sông Hàn, một ngày khác của bốn giờ rưỡi.

Vương Gia Nhĩ lần này cũng mua rượu, nhưng không muốn uống. Lần trước đã quá phiền phức rồi. Còn gọi điện làm càn với người ta, lần này nhất định không được như thế.

Cầm túi đồ uống trong tay, cậu dạo bước dọc theo đường sông, ngắm nhìn đêm đen tĩnh mịch. Nơi này là chỗ công cộng, vốn dĩ vẫn luôn náo nhiệt, hiện tại yên ắng quá, có chút không quen.

- Cái gì thế nhỉ?

Ánh mắt cậu bắt trúng vật thể lớn đang ngồi giữa đường phía đằng kia. Mặc dù tò mò, nhưng trông nó khá kì quặc nên Vương Gia Nhĩ đành giữ khoảng cách dè chừng.

Lấp la lấp ló thì phát hiện ra đó đơn giản chỉ là người làm thêm giờ đang mặc bộ đồ hoạt hình thôi. Còn là nhân vật gấu Pooh nữa, Vương Gia Nhĩ nhìn qua được mặt trước liền có thể nhận định được rồi.

Bây giờ cậu mới dám tiến lại gần đấy.

- Chào, hôm nay vất vả lắm không?

Làm việc này thì chắc là sinh viên, mà sinh viên thì nhỏ tuổi hơn cậu nên Vương Gia Nhĩ chỉ là thân thiện tới xả giao thôi.

Gấu Pooh lắc lắc đầu lớn trả lời.

- Cậu không nói được hả?

Đầu lớn gật gật.

- Muốn uống một chút rượu không? Tôi vừa hay có vài chai này.

Vương Gia Nhĩ chỉ sợ uống xong không thể khống chế bản thân, hơn nữa uống một mình cũng rất buồn chán, nên mới rủ "người lạ" cùng uống.

Nhưng người kia lại lắc đầu từ chối.

- Vậy ngồi tâm sự với tôi đi. Tôi có thể trả tiền làm ngoài giờ cho cậu.

Vương Gia Nhĩ nói, khoảng thời gian sinh viên của bọn họ cũng giống như thời thực tập sinh của cậu. Băn khoăn về tương lai, thiếu tiền, thiếu hơi ấm,... Vương Gia Nhĩ không phải thô lỗ khi chủ động đề nghị như thế, cậu chỉ thiết thực thôi.

Gấu lớn gật đầu, đứng dậy rồi cùng Vương Gia Nhĩ ngồi lên ghế đá gần đó.

- Chốc nữa tôi có say, đừng để tôi gọi cho người được lưu tên là "anh" nhé.

Gấu Pooh bày vẻ không hiểu được, muốn cậu giải thích.

- Người đó... là người tôi không nên làm phiền. Chỉ vậy thôi.

- Mà cậu không nóng sao? Bỏ mũ xuống đi?

Gấu Pooh có chút hoảng loạn, quơ tay múa chân lắc đầu kịch liệt.

- Sao vậy? Ngại sao?

Đầu lớn gật gật.

- Tôi không ép cậu. Nhân vật này tôi cũng rất thích, chỉ sợ cậu nóng thôi.

Gấu Pooh lại quơ tay múa chân muốn nói không sao.

- Cậu có người yêu chưa?

Gấu Pooh gật đầu, chỉ tay về phía Vương Gia Nhĩ hỏi ngược lại.

- Tôi không có. Mà cậu có biết tôi là ai không?

Gấu Pooh lắc đầu.

- Tôi là ca sĩ, tôi không có người yêu được.

Gấu Pooh lại chỉ vào chai rượu. Nghệ sĩ đi lang thang uống rượu vào lúc sáng sớm. Cái này làm tiêu đề báo cũng không tồi.

- Vì sợ bị phát hiện nên tôi mới đi vào giờ này đây. Cậu đừng bán đứng tôi đấy nhé!

Vương Gia Nhĩ nói đùa.

Gấu Pooh thật thà gật đầu.

- Thôi, trễ rồi, cậu mau về nhà đi. Tôi cũng về đây.

Cậu đứng dậy, duỗi cơ một cái. Hôm nay dừng ở đây thôi. Muốn có đủ tỉnh táo cuốc bộ về thì vơi nửa chai là vừa đủ rồi.

------------

Lại là bốn giờ rưỡi, một ngày khác ở sông Hàn.

Hôm nay cậu say khước, vì fan trong chương trình giải trí kia hỏi cậu có nhớ Đoàn Nghi Ân không, có nhớ Markson Show không.

Không biết có nhớ không, chỉ biết là tâm trạng một ngày đều bị câu hỏi đó đánh gục. Nên hiện tại mới mượn rượu giải sầu thế này.

Trong mờ màng, cậu thấy hình ảnh của gấu Pooh hôm nọ. Là một cậu chàng tóc nhuộm bạch kim, cao cao, gầy gầy. Nhấc bổng Vương Gia Nhĩ lên, đặt vào xe cùng đi về.

Cậu chàng cao gầy nom rất giống người em ngày đêm mong nhớ, mặc dù không thể chắc chắn, nhưng giống lắm. Ngay cả hơi ấm của lồng ngực, ngay cả nhịp đập con tim cùng hơi thở nam tính ấy, cũng đều thân thuộc đến lạ kỳ.

--------------

- Sao hôm nay lại gọi cho em?

Vương Gia Nhĩ ngồi ở ghế đá cũ, hướng về phía bờ sống Hàn nói chuyện điện thoại.

"Về nhà đi, đừng lang thang ở nơi đó. Rất lạnh."

Đoàn Nghi Ân trong điện thoại như xưa ân cần dặn dò.

- Nơi đó là ở đâu? Em đang ờ nhà mà.

Vương Gia Nhĩ lại nói dối rồi.

"Sông Hàn, em đến rất thường xuyên."

- Anh ở đó sao biết em làm gì được. Vậy nhé, em cúp máy đây, buồn ngủ rồi.

Nói xong không đợi Đoàn Nghi Ân trả lời, Vương Gia Nhĩ đã cất điện thoại.

Gấu Pooh đúng lúc xuất hiện. Ngồi xuống bên cạnh Vương Gia Nhĩ, nhìn thấy cậu không được vui thì vỗ vai an ủi.

- Hôm nay của cậu thế nào?

Vương Gia Nhĩ cười khẩy, bản thân tệ hại đến thế, vẫn có thể cho qua chuyện làm như không có gì nói câu xả giao.

Gấu Pooh chỉ tay xuống, ý nói mình cũng không vui.

- Tôi hỏi cậu một chuyện. Một người nếu không còn yêu mà lại muốn quan tâm, thì gọi là gì?

Ánh mắt cậu trung thành với nơi xa xăm ngoài mặt sông, nói chuyện nhưng không nhìn đối phương. Chỉ sợ, chỉ sợ nếu bây giờ phải vả lả vui vẻ, thì sẽ ngay tức khắc bật khóc cho chính mình.

- Gọi là còn yêu.

Giọng nói trầm thấp đặc trưng khiến Vương Gia Nhĩ giật mình. Quay qua quay lại đều không thấy ai, lại nghĩ đến gấu Pooh đang ngồi bên cạnh.

- Vừa rồi là cậu nói sao?

Gấu Pooh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng giở đầu hoạt hình lớn ra. Để lộ gương mặt quen thuộc của em.

- Anh...

- Gia Nhĩ, em rất hay đến nơi này một mình buồn chán. Sao lại nói dối anh?

- Anh... sao ở đây?

Vương Gia Nhĩ nhất thời bị choáng ngợp bởi bất ngờ không thể lường trước.

- Nhớ em. Về thăm em.

- À... về thăm...

Cũng là quay trở về thăm anh em trong nhóm thôi.

- Gia Nhĩ gầy đi nhiều quá.

- Em giảm cân cho comeback mà.

Là buồn chán không muốn ăn mới đúng.

- Vậy à? Gấu Pooh lại nghe em nói mình không hứng thú ăn uống đấy. Gia Nhĩ, đừng gạt anh được không?

- Chúng ta chia tay rồi. Anh có quên không? Em không được để anh tiếp tục lo lắng cho mình.

Vương gia Nhĩ gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó trên mặt.

- Hôm em gọi cho anh, Bam lúc tới đưa em về vẫn nối máy với anh. Em đã nói tiếng Trung đó có nhớ hay không?

- Em á? Em đã nói gì không phải rồi sao?

- Nào có, say thì phải là sự thật chứ.

- Em đã nói cái gì chứ?

- Em nói mình nhớ anh. Nên anh đến đây để nói rằng anh cũng rất nhớ em.

Đoàn Nghi Ân ôn nhu nói. Môi nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười mê hoặc lòng người.

- Anh đến được rồi... làm thế này làm gì chứ?

Vương Gia Nhĩ chạm vào cái đầu lớn của gấu Pooh.

- Anh muốn biết em dạo này thế nào. Vì em cứ dối anh.

- Vậy... em nói cho anh nghe cũng được. Em dạo này rất không tốt. Ngày nào cũng khóc. Ngày nào ngủ cũng không ngon. Vì giây nào cũng cảm thấy thiếu vắng.

Hai mắt long lanh nước chân thành nhìn Đoàn Nghi Ân. Đôi mắt cún chỉ làm càn với mỗi anh.

- Tệ hại lắm phải không?

- Ừm, chúng ta đều tệ hại.

Vương Gia Nhĩ im lặng nghe người kia nói tiếp.

- Anh có nói mình cũng rất nhớ em, chúng ta không có nhau, thì đều thật tệ hại.

- Gia Gia, bọn mình quay lại đi.

Đoàn Nghi Ân nói, khoảng cách vốn không phải là thứ có thể chia cắt tình yêu đâu. Hắn có thể chịu cực bay tới bay lui, cũng có thể chịu nhung chịu nhớ, chứ không thể chịu hai chữ ly biệt.

- Anh... còn yêu hay không?

- Hết yêu mà vẫn muốn quan tâm, thì gọi là còn yêu. Chia tay rồi vẫn ngày nhớ đêm mong, thì là kêu gọi quay lại. Anh muốn em.

- Em yêu anh.





#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro