Chap 3 : Stalker??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi mỉm cười với chú Tsuji:
Không cần đâu ạ , một vụ mà chú không muốn làm....cứ làm hình thức là được rồi

Chú ấy cũng cười rồi nói với tôi :
Vậy hả? Cũng được thôi cái đó thì tôi giỏi lắm , mấy trò hình thức.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nhớ lại "
( tới đây là Mizuki nhớ lại sau khi giết ông chủ tiệm ramen nha)
Giết một người , xoá bỏ tồn tại một người ra khỏi thế giới chẳng có gì thay đổi , đã ba ngày trôi qua
Tôi đang trên đường về nhà thì thấy Mako :
A!! Mako...! Chào cậu !
Trông Mako có vẻ mệt mỏi lắm , chẳng lẽ hôm qua cậu ấy mất ngủ à?! Mako quay lại tôi nở một nụ cười :
— ....Chào
Sau đó một bạn nữ sinh chạy lại Mako :
Makko ! Này này nghe này!!! Senpai ở bên trường Nishi muốn gặp cậu đó ! Họ rủ chúng ta hôm nay đi Karaoke ! Mako đi cùng không ?! Cùng đi nhé !! Mấy anh đó đẹp trai cực luôn !!
Mako đang cố gắng cười tự nhiên nhất có thể , tôi nghĩ chắc cậu ấy không muốn đi , cậu ấy trông mệt mỏi thế mà!! Bộ mấy người không thể để cho cậu ấy nghỉ một chút sao !! Tôi liền lại chen vào hai bạn nữ sinh kia :
Không cần đi đâu Mako ! Mấy người này chỉ đang lợi dụng cậu thôi ! Mặc kệ họ đi !! Mình cùng đi ăn bánh Creepe đi!!
Tôi vừa nói vừa kéo Mako đi :
Hể....! Nhưng mà.....Còn giờ học? Mizuki.....
Tôi trả lời :
Không sao đâu mà!!
Hai nữ sinh kia cứ nhìn chúng tôi đi :
"Hả!?" Mặt nữ sinh nổi gân lên
" Đó chẳng phải Aikawa Mizuki lớp B sao? Con nhỏ đấy lúc nào cũng dính Mako.....Nó từng như thế à....." Nữ sinh còn lại nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi mua bánh Creepe rồi lại ghế công viên ngồi ăn :
Xin lỗi nhé...tự nhiên tớ thấy khó chịu quá
Mako trả lời :
Ừm...Tớ thấy vui....cảm ơn cậu.....Mizuki!
*Píp*

Ngay lúc đó chúng tôi đã bị theo dõi bởi kẻ bám đuôi của Mako !!
Mối đe doạ ngay bên cạnh người con gái sợ hãi....
Tôi đột nhiên nhớ đến câu hỏi mà nãy tôi định hỏi Mako :
Có vẻ cậu không ngủ được nhiều nhỉ Mako........Cậu không sao chứ !?
Mako im lặng một chút , dường như cậu ấy đang sợ hãi gì đó :
Cậu có nhớ Yuuki không??
Tôi liền nhận ra :
Anh sinh viên mà cậu từng quen một thời gian ấy hả??
Sinh viên năm hai , Akatsuki Yuuki anh được miêu tả là rất đẹp trai và thông minh nên rất nổi tiếng với tụi con gái nhưng Mako không thể nào ưa anh ta được......
Mako kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện :
Hồi hè mình quen anh ta cũng chẳng kéo dài bao lâu nhưng sau đó hắn vẫn cứ liên lạc cho mình một cách dai dẳng , thỉnh thoảng còn đợi mình trên đường đi làm về nữa , vì sợ quá nên mình từ chối. Nhưng hôm kia, hắn đã gửi cho mik cái mail này :

Akatsuki Yuuki
Anh sẽ luôn bảo vệ em
Dạo này em không đi làm nữa nhỉ?
Anh cũng chả thấy chủ tiệm đâu. Đã có chuyện gì xảy ra à?
Nếu có rắc rồi thì cứ bàn với anh nhé!!

Mako nói với tôi :
Hình như hắn đã nhận ra việc ông bác của tớ đã biến mất...Làm sao bây giờ!?
Tôi cũng khá ngạc nhiên khi đọc thư mà Yuuki gửi cho Mako.....Tất cả là tại mình......vì mình mà Mako trở nên như vậy nhưng đương nhiên là giờ chẳng có ai để bọn mình có thể tin tưởng được nữa rồi..nên mình phải bảo vệ Mako
Cậu vẫn chưa trả lời đúng không? Tớ nghĩ cứ kệ hắn đi ! Không sao đâu! Nếu hắn biết thì sẽ không gửi mail như thế này đâu. Nhưng cậu cũng đừng có sợ...Có gì cứ bàn với tớ nhé?
Nói vậy chứ ngọn nguồn mọi chuyện đều từ mình mà ra......
Sau đó chúng tôi cùng nhau đến một *cửa hàng manga , chung tôi đã thuê phòng nhỏ rồi vào trong nghỉ ngơi :
Tớ lúc nào cũng ở đây nên cậu nghỉ ngơi một chút đi
Mako nhìn tôi hỏi:
Ưm...Mizuki cậu không sợ sao??
Tôi suy ngẫm một chút rồi nói:
Tớ không.....vì tớ đâu có làm gì sai đâu.....
Mako trả lời :
Đúng rồi!! Xin lỗi cậu nhé.....vậy mà lúc nào tớ cũng nói sẽ bảo vệ Mizuki , giờ thì lại trở nên đang tin chút nào!!
Tôi vui vẻ nhìn Mako :
Ổn mà!! Vì bây giờ tớ cảm thấy rất vui!!
Mako nở một nụ cười :
— Tớ cũng vậy!
Sau đó chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thật vui vẻ , vui vẻ hơn bao giờ ,tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái 

Tôi không sợ.....và tôi vẫn rất bình tĩnh vì Mako thì tôi có thể làm tất cả mọi chuyện.......tôi chẳng còn gì để mất cả
Tôi và Mako cùng nhau về nhà sau cuộc trò chuyện ấy , tôi chào tạm biệt cô ấy và bước vào nhà thì mẹ tôi đã lại nói chuyện với tôi , bà ta tức giận :
Mizuki!! Vừa có liên lạc từ thầy chủ nhiệm của con!? Tự tiện nghỉ học thêm như vậy!? Con đang nghĩ cái gì thế !? Hẳn là con đang giao du với lũ bạn xấu đúng không!? Đưa điện thoại cho mẹ xem nào!
Tôi lườm bà ta :
Dù con có giải thích cho mẹ tất cả mọi chuyện thì mẹ cũng chẳng bao giờ cố hiểu chúng mà luôn chỉ muốn ép giá trị quan trọng của con lên mà thôi......Chẳng có ý nghĩ gì nữa.....Mẹ à......Mẹ hãy tự suy nghĩ tại sao giữa mình và đứa con ngoan ngoãn lại có khoảng cách....nên vì vậy, con sẽ không bao giờ trở thành người như mẹ đâu....
Tôi vừa bước vừa bước vào nhà và để bà suy ngẫm lại câu nói của tôi.....
Vài ngày sau , tôi và Mako đã trốn học và ở cạnh nhau suốt ngày......từ thư viện , công viên , hay tiệm manga.....cả Mako và mình đều không muốn ở một mình......thời gian bên nhau là quãng thời gian yên ổn nhất mà tôi có...........
.....Và đó......là ngày thứ năm từ hôm đó
Lúc ấy tôi và Mako đang ở trong tiệm manga thì có một chiếc điện thoại đưa vào phòng và *tách* có lẽ là chụp hình

Tôi liền đứng dậy và mở cửa ra hét lên :
Này!!
Không có ai hết.......tiếng hét của tôi khá lớn nên đã làm cho Mako thức dậy :
Chuyện gì thế.....!!
Tôi trả lời :
— À! Không có gì đâu
=== Đến buổi tối===
Như thường lệ , chúng tôi luôn cùng nhau về nhà.....nhưng hôm nay thì khác.....Tôi phải giải quyết chuyện này , nên tôi đã quyết định theo dõi anh ta
.
.
.
.
Akastuki Yuuki chính là kẻ bám đuôi


Tín nhắn :
Mako:
Hôm nay mik gặp cậu được không?
Mizuki:
Xin lỗi , nay tớ có chút việc riêng xin lỗi cậu nhé!!



Mục đích của hắn là gì?
Hắn ta đang tìm hiểu việc gì?
Và hắn đã biết những chuyện gì rồi??
Đó là những câu hỏi đươc đặt trong đầu tôi...........Tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để tìm ra được câu trả lời...........

........
.......
......
.....
...
..
. Còn tiếp.....
================
* Cửa hàng manga : theo mình biết thì cửa hàng này bán manga và có dịch vụ thuê phòng nữa thì phải ( nếu bạn muốn biết rõ thì lên gg tìm nhé )
Đôi lời của mình :
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nha!!!^^
Mình dành cả buổi tối để viết xong chap này đoá :)
Giờ tay mình hơi mỏi rồi ;( nhưng không sao mình sẽ vẫn cố gắng viết tiếp cho mấy bạn :)
Pái pai ~ hẹn gặp lại trong chap sau nhé!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều :)
~~~~~~~~~~~~~~Xin cảm ơn~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro