Chương 1: Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Fic này không đề cao mối quan hệ tình cảm của Take với Hina hay Kisaki với Hina.

- Mối quan hệ Toxic!!!!
______________________________________

Takemichi's POV:

Tôi có một người anh trai, một người anh trai rất tài giỏi, được ca tụng là thiên tài, là tự hào của gia đình.

Và hắn...

....cũng là người tôi ghét nhất trong cuộc đời này.

Hắn sinh ra có thể vượt ngoài sự kỳ vọng của cha mẹ. Còn tôi chỉ có thể đạt được cái kỳ vọng xưa cũ cha mẹ đã từng đặt lên người anh trai ấy.

Hắn là ánh sáng, còn tôi chỉ là cái bóng đen sớm đã bị lưu mờ.

Tuổi trẻ tài cao, hắn đem lòng yêu đơn phương một người con gái. Thật tiếc cô ta lại yêu tôi, nhìn người tôi căm ghét bấy lâu thất vọng rồi chuyển qua hận thù tôi...hahaha...lại khiến tôi thõa mãn vô cùng.

Tôi như kẻ điên loạn làm những điều khó ai có thể tha thứ được. Người anh trai ấy đáng kính gọi tôi là thằng khốn. 

Đúng! Tôi là một thằng khốn, một thằng khốn do hắn tạo thành.

Đã bao nhiêu lần hắn muốn giết tôi, bao nhiêu lần hắn muốn dành lại "Tình yêu của đời mình" tôi đâu phải kẻ đần độn mà không biết!

Dù gì thì vẫn cùng dòng máu, anh thiên tài thì kẻ như tôi cũng chẳng phải kẻ ngu dốt.

Cứ tưởng hắn sẽ mãi là thiên tài được người ta ca tụng, ai ngờ lại có ngày chuyển mình, đến tôi còn không thể lường trước.

Khi mà cha mẹ chúng tôi đều đi công tác và chỉ còn chúng tôi ở nhà. Hắn từ học sinh chăm ngoan hóa mình thành tên bất lương ghê rợn.

Nếu là người thường thì chắc đã bị bộ dạng này của hắn dọa cho bay hồn kiếp vía rồi. Cơ mà tôi đâu phải người thường, tôi là kẻ điên, mà đã là kẻ điên thì chẳng sợ bất cứ điều gì.

"Thật bất ngờ nhỉ? anh trai đó giờ là con cưng nổi tiếng của thầy cô cũng có ngày làm bất lương. Cha mẹ chắc sẽ hãnh diện lắm đây!"

Hãnh diện ư? Đừng đùa, mình tôi làm bất lương cũng khiến họ muối mặt rồi, nói chi đứa con đầy tự hào của họ cũng đâm đầu theo làm bất lương.

Anh nhìn tôi, nói với giọng lãnh đạm:

"Tri thức bất bại, bất lương nhưng vẫn học bá. So với đám đầu đường xó chợ, em trai yêu quý quả thật nên được dạy lại rồi"

Tôi cắn môi gầm lên một tiếng "Anh!" Lòng bàn tay xiết chặt muốn bật máu, thiếu điều liền lao lên đấm hắn ra bã.

Kisaki nhìn tôi rồi cau mày, hắn quát:"Mày được lắm! Có bạn gái rồi còn suốt ngày đi lêu lổng"

"Hahaha..Anh ghen à?"

Gân xanh nổi lên, anh tiếp tục quát tôi:"Đúng tao ghen đấy, mày tại sao lại cứ giữ cô ta bên cạnh!"

"Sao lại không?" Tôi ngừng cười, biểu cảm nghiêm túc đến lạnh người.

"Mày là kẻ trăng hoa đấy Takemichi!"

Tôi nghiêng đầu, đáp lại hắn với những câu từ khiêu khích:"Tôi trăng hoa thì chắc anh trai đây cũng là yêu râu xanh hay biến thái mà nhỉ"

Hắn nhìn tôi kinh ngạc không nói nên lời. Trái ngược với hắn, tôi vẫn dửng dưng xem nó như không tồn tại.

"Chia tay Tachibana Hinata đi"

"Cướp được khỏi tay tôi trước đi rồi hẳn bàn đến chia tay"

Tôi hận hắn thấu xương, hận đến mức muốn đem ánh sáng duy nhất của hắn cùng hắn xuống Hoàng Tuyền.

"Mày muốn gì?"

"Muốn phá hủy ánh sáng của anh!"

______________________________________

Kisaki'S POV:

Ở cái thế giới này, mọi thứ đối với tôi đều vô vị, cứ như vòng tuần hoàn, những lời khen, câu chúc như bài văn mẫu tôi đã nghe đi nghe lại đến thuộc lòng.

Tất cả đều nhạt nhẽo, đều màu xám. Thứ màu sắc duy nhất chính là em trai của tôi, đứa em trai ngỗ nghịch đi ngược lại với mọi thứ.

Tôi rất ghét em vì em như kẻ ngốc mỗi lần xuất hiện.

Nếu nói điều này cho người khác, có lẽ họ đều sẽ nghĩ tôi bịa chuyện. Tôi đã từng rất yêu thương Takemichi, yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Em nhỏ hơn tôi ba tuổi, lần đầu tiên gặp em, khi đó em nhỏ bé đáng yêu. Là một sinh linh non nớt vừa mới chào đời, được nuôi dưỡng trong lồng kính.

Tôi chăm sóc em như một người anh. Quan tâm em hơn cả cha mẹ. Vậy mà tôi trong mắt em đến con chó cưng của gia đình cũng không bằng.

Đứa em trai đáng yêu của tôi, khi bắt đầu vào lớp 1 liền xem tôi như kẻ thù, mỗi lần gặp tôi là y như rằng sẽ hóa thành chú mèo nhỏ xù lông.

Đứa em trai bé nhỏ ngày nào còn lẽo đẽo theo sau tôi gọi hai tiếng "Nii - san". Giờ đây lại gọi "Anh trai" thiếu điều xé nát cái chữ.

Tôi chẳng hiểu lí do em làm điều đó. Sự bồng bột của tuổi trẻ chăng?

Thật ngu ngốc, tôi đã quên mất rằng mình chỉ hơn em ba tuổi chứ không phải ba mươi tuổi.

Tôi nói em như vậy không khác nào tự chửi bản thân cả.

Ngày em dẫn bạn gái về ra mắt, tôi có chút bất ngờ, người con gái ấy vậy mà lại là bạn học cũ của tôi.

Tôi mừng cho em vì đã tìm được hạnh phúc, nhưng sâu trong trái tim tôi vẫn không thể che dấu được sự thất vọng cùng cực.

Em là một kẻ trăng hoa, là người có bồ ấy vậy mà vẫn đi trêu hoa bắt bướm, hoàn toàn không để người bạn gái kia vào mắt. Tôi chẳng phải là kẻ thương hoa tiếc ngọc, tôi khó chịu với hành động của em, bề ngoài ruồng bỏ người con gái ấy nhưng lại vẫn luôn bảo vệ cô gái ấy khỏi mọi người.

Tôi tự cười với lòng mình, chi bằng để tôi đóng giả làm kẻ đơn phương xong tiện tay giết chết cô bạn gái hờ của em nhỉ?

"Kẻ khiến em tôi thay đổi, tuyệt nhiên nên chết đi"

Không thể hạnh phúc thì hãy buông bỏ.

Không đủ tư cách thì đừng tồn tại.

"Muốn phá hủy ánh sáng của anh"

Đồ ngu ngốc.

Ba từ không hẹn mà gặp hiện lên ngay bên trong tâm trí tôi, có vẻ như huyết thống không thể truyền đủ 50% rồi.

Thờ dài rồi lắc đầu, tôi mạnh tay đánh vào em như kẻ đang phẫn nộ thật sự. Không ai biết tôi lúc này đang hạnh phúc thế nào đâu, từng vết thương, vết bầm đều là những ấn kí đặc biệt tôi dàng cho riêng mình em.

Riêng cuộc đời của tôi, màu sắc duy nhất của tôi.

Trong mắt người đời tôi là thiên tài, trong mắt em lại là kẻ điên. Chính vì tôi điên nên cách tôi giữ em cho riêng mình cũng điên không kém.

Tôi là tên hề, một tên hề ma quái, chẳng ngại bẩn tay giết người. Là tên hề của duy nhất Kisaki Takemichi.

_________________________________

Author: Nasira Crowley (Ưu Vô Mộng)

Nasira:"Lười quá nên giờ mới viết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro