Đừng vì xấu hổ mà đánh mất nửa kia của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allain và Thorne là hàng xóm với nhau, hai nhà rất thân thiết với nhau vì hai người mẹ là bạn thân nên sau khi đám cưới họ đã quyết định mua nhà sát nhau để tiện tám chuyện.

Allain - cậu năm nay lên 10 và là bé con của mẹ Tel'annas, bố Arthur

Thorne- anh năm nay vừa tròn 17, là con trai duy nhất của Lauriel và Zephys

Anh rất quý cậu vì cậu là đứa em bé bỏng của mình ( mặc dù 2 đứa chẳng phải anh em ruột gì sất) và hơn hết là từ nhỏ Allain đã thông minh hơn các bạn cùng lứa, từ phong cách, thao tác đến cách nói chuyện đã thể hiện rõ cậu trưởng thành hơn các đồng niên. Còn anh vì từ nhỏ hay chăm sóc cậu nên từ từ hình thành tính bảo bọc của một người mẹ chăm sóc con thơ. Đối với Allain, cậu có bí mật giấu kín không muốn ai biết đó là cậu thích anh, tình cảm của đứa nhỏ khi thổ lộ sẽ thật dễ thương và ngây ngô nhưng với cậu thì không. Tình cảm của cậu nó không chỉ dừng lại ở mức anh em mà nó còn cao hơn thế, cậu thích anh đậm sâu và ngày ngày mong mong mình lớn lên để được đường đường chính chính nói lời yêu anh.

Hôm nay như mọi ngày, anh đang đọc sách trong giờ giải lao thì cậu bạn Zata lao tới kêu lớn:

- Mẹ Thorne à, con bị đứt tay rồi này

Anh cầm cuốn sách đang đọc dở đánh lên đầu cậu:

- Nhớ mẹ thì cút về nhà đừng làm phiền ông

- Ayda xin lỗi nha, chả là tui bị đứt tay nên hỏi ông có băng gạc không mà?

- Haizz mày đợi tao tí _ Anh ngao ngán lắc đầu lục lọi trong balo rồi lấy ra một miếng băng nho nhỏ

Violet quay xuống bảo:

- Uầy cậu có mang theo mấy cái này à?

- Ờ, do thằng nhóc Allain lúc nào cũng bất cẩn để trầy xước nên tôi hay đề phòng thôi. Như sáng nay, nó vừa té sấp mặt khi đang đi bộ tới trường. Chậc _ Anh lắc đầu

- Ồ, đó là ai vậy? _ Zata hứng thú

- À là cậu nhóc hàng xóm, con của mẹ bạn tui _ Anh nhàn rỗi đáp

- Tui cá là kiểu gì cậu cũng bộc lộ bản năng làm mẹ khi ở cạnh cậu nhóc đó thôi _ Violet quay xuống tiếp lời

Ha "bản năng làm mẹ", anh thực sự đã quá quen với việc bị gọi như thế nhưng ngẫm nghĩ lại thì anh thấy rất đúng nha. Anh thầm cười khi nghĩ đến Allain và hành động đó đã lọt vào ánh mắt của Vio. Sau khi tan học, anh vội rảo bước về nhà nhưng vẫn không quên ghé chân qua quán nước để giải tỏa cơn khát trong thời tiết oi bức. Đang đi thì có tiếng gọi í ới vang lên:

- Aha em bắt quả tang anh uống lén nha _ À thì ra là Allain mà

Anh cúi xuống đưa ly nước vào miệng cậu nhóc rồi bật cười:

- Haha vậy giờ em cũng là đồng bọn với anh rồi nên là không có được đi mách đâu nhá

Allain đỏ bừng mặt và lí nhí "Ối mình vừa hôn gián tiếp với anh Thorne à, hạnh phúc quá". Anh thấy mặt cậu cứ đỏ mãi bèn áp trán mình vào trán cậu nói:

- Em đâu có sốt đâu mà mặt đỏ dữ vậy?

- Ah không có gì đâu ạ _ Cậu lùi ra xa

- Vậy nếu không bị gì thì tối nay đi lễ hội với anh nha _ Thorne cười mỉm rồi xoa đầu cậu

Đến tối, cậu qua nhà anh sớm hơn dự kiến thì thấy anh đang tròng vào người bộ Yukata xanh dương, làn da trắng trẻo bị ẩn mờ sau lớp áo khiến cậu bị kích thích muốn chảy máu mũi. Ai mà biết được rằng đứa trẻ mới lên 10 này đang nghĩ gì. Cả hai cùng nhau chen chân theo dòng người nô nức tiến vào lễ hội. Allain trong đầu cứ mãi nghĩ "Mình được đi với crush, mình được đi với crush, mình sẽ trân trọng ngày hôm nay." Thế nhưng vì người càng ngày càng đông nên cậu đã vô tình để lạc mất anh và bây giờ cậu đang hoang mang cực độ vì không biết Thorne đang ở đâu. Lý trí không cho phép một đấng nam nhi khóc vì tình huống khó xử như này nên cậu đã nhanh trí đi tìm anh trong dòng người tấp nập. Càng đi hy vọng tìm anh càng nhỏ vì giữa biển người như này thì làm sao có thể tìm ra anh được, tưởng chừng như cậu sẽ bỏ đi nhưng bỗng dưng có cánh tay lôi cậu vào lòng. Cậu ngơ ngác nhìn lên và nhận ra mình đang được anh vỗ về, mặt nhỏ chốc chốc lại đỏ lên ngượng ngùng. Anh thì cứ ngỡ cậu khóc vì lạc anh nên Thorne cứ phải vỗ về nó mãi thằng nhóc mới chịu nguôi. Cậu ôm anh thì thầm bảo:

- Sau này em sẽ không để lạc mất anh lần nào nữa

- Anh cũng vậy bé cưng à _ Thorne cũng cười cười mà không biết rằng câu nói ấy sẽ khiến anh bị ràng buộc mãi mãi

- Em muốn hỏi anh câu này được không? _ Allain nghiêm nghị nhìn anh, ánh mắt ấy không phải là của đứa trẻ 10 tuổi, nó mang nặng ý muốn chiếm hữu lấy thứ mình muốn.

- Em hỏi đi _ Anh cười tươi

- Anh có thích ai chưa? _ Cậu đỏ mặt

- Ơ _ Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu

- Ah anh không cần phải trả lời đâu, em chỉ muốn nói là em thích anh lắm _ Cậu đưa ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn anh

- Anh cũng thích em bé con _ Anh ôn nhu nhìn cậu rồi đưa tay lên vuốt tóc cậu

Cậu hất tay anh ra khiến anh có chút ngỡ ngàng, cậu liền nói:

- Ah... không phải như vậy _ Cậu lấy tay vò nát góc áo rồi lại nói tiếp _ Em... em thích anh là thật lòng, không phải là tình cảm đơn thuần giữa anh em với nhau mà là tình cảm giữa mình với đối phương, em biết là anh sẽ sốc khi nghe em thổ lộ nên em...

Cậu chưa kịp nói hết anh đã ngăn cậu lại và tiếp lời:

- Anh... haiz thực ra là em còn nhỏ nên chưa biết được tình cảm như nào nên em có thể đã nhầm lẫn rồi hơn nữa sau này em lớn lên sẽ phải cưới vợ và là một người chồng tốt nên là hãy dẹp suy nghĩ đó đi.

Cậu nghe xong liền cười khẩy cho số phận của mình, phải thật nực cười làm gì có chuyện anh sẽ chấp nhận cậu chứ, cậu tự thấy ghê tởm chính bản thân mình. Giá như cậu là con gái thì có lẽ cậu đã đường đường chính chính mở lời yêu anh. Cả đoạn đường hai người đều im lặng và đắm chìm và suy nghĩ riêng của mình. Đối với Thorne, anh rất đau lòng khi phải nói những lời đó với cậu, anh cũng thích cậu chứ nhưng sẽ ra sao nếu ba mẹ anh và Allain biết chuyện.

Từ sau ngày hôm đó, anh cảm nhận được rằng tình cảm anh em của hai người có lẽ đã dần rạn nứt, bằng chứng là cậu cứ né tránh mỗi lần anh muốn nói chuyện với cậu và điều này khiến anh có chút đau lòng. Tuy nhiên, sau giờ tan học anh quay trở về nhà thì nhận được tin gia đình Allain phải chuyển chỗ vì công việc của ba em ấy, anh đã phải mất gần một tháng mới chấp nhận được chuyện này. Cậu đi mà không nói với anh tiếng nào hay thậm chí là để lại một lá thư, chắc "có lẽ thằng bé không muốn nhìn mình để rồi lại vấn vương" anh nghẹn lòng khi nghĩ đến điều này. Thực chất anh không chắc tình cảm hiện tại của mình như nào, vừa không muốn rời xa Allain vừa muốn cho cậu một tương lai tốt đẹp. Anh nằm ngẫm nghĩ lại lời Violet nói hồi sáng: "Cậu thật là ngốc, nếu đã thích ai thì hãy mở lòng với họ đừng giấu mãi trong lòng, sẽ chẳng ích gì cho cả hai đâu hơn nữa lại có thể vô tình gây tổn thương cho đối phương đấy." Có lẽ Thorne này đã thực sự thích Allain rồi, anh gác tay lên trán nhớ lại những lần cả hai đi chơi và ngủ cùng nhau khiến anh có chút bồi hồi và xúc động. Anh vội bật dậy chạy lại hỏi mẹ cách liên lạc với gia đình cô chú Arthur. Sau một hồi lấy được địa chỉ anh đã nhanh chóng viết một lá thư chất chứa bao nhiêu cảm tình bị chôn giấu trong lòng cho cậu biết và hy vọng cậu có thể phần nào hiểu được tấm lòng anh. Ngày ngày anh thấp thỏm chờ đợi hồi âm từ cậu nhưng chẳng thấy đâu, anh cười khinh chính mình vì sự ngu ngốc vì đã khuyên cậu đi tìm bạn gái để giờ đây ôm hận vì không thể chạy đi tim cậu.

10 năm sau:

Anh nay đã là nhân viên văn phòng bảnh trai và vẫn ôm hy vọng cậu quay về bên mình. Hôm nay công ty thật sự nhiều việc, các bản thảo hầu hết đều bị trả lại và của cậu cũng không ngoại lệ. Lê từng bước mệt nhọc về nhà, giờ đây anh chỉ quan tâm đến việc thư giãn trong bồn để quên đi hết sự buồn bực trong lòng. Đẩy cửa chính, anh nhận ra nay nhà mình có khách bởi số lượng giày nhiều đến lạ mà ba mẹ cũng chẳng báo trước cho anh. Ngang qua phòng khách, tiếng cười nói vang lên bỗng chợt im bật khi thấy bóng dáng của anh, giọng nói của một người phụ nữ vọng tới:

- Thorne đấy hả? Lâu ngày không gặp nay lớn hẳn ha còn đẹp trai nữa

Anh nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, ngoái đầu nhìn vào trong thì anh bất ngờ khi gia đình Allain lại ở đây. Mẹ anh nói:

- Nếu con tìm thằng bé thì nó đang trong phòng con đấy

Anh vội vàng chạy lên để tìm bóng hình mà anh thầm thương bấy lâu nay. Vội bật tung cánh cửa phòng nhưng đáp lại anh là một màn đêm bao trùm lấy căn phòng, chưa kịp hiểu tình hình thì anh đã bị một lực kéo sát mình vào tường. Khẽ nhăn mặt vì đau anh hỏi nhỏ:

- Allain à?

Không một tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng thở đều đều vang lên giữa hai người, anh định lên tiếng lại thì nhận ra môi mình đang bị bao bọc bởi bờ môi ẩm ướt của cậu. Hai người trao nhau nụ hôn sâu và đến khi anh gần như mất đi dưỡng khí thì cậu mới chịu buông tha anh. Allain kề sát tai anh nói nhỏ:

- Nay em về lại với mục đích hỏi rõ là anh còn cảm tình với em không, không còn cũng phải thích em vì em sẽ bắt cóc anh đi

- Ưm... cò... n... còn _ Anh đỏ mặt lờ mờ nhìn bóng hình cậu ẩn hiện trong bóng tối

- Tốt hồi đấy mà anh trả lời có thì hai ta đâu phải xa nhau như vậy _ Cậu cười gian xảo

- Thôi thì cuối cùng anh đã là của em nên từ nay em không cho phép anh bỏ đi người yêu à. Anh yêu em _ Cậu khẽ cắn vào tai anh khiêu khích

- Em cũng... yêu anh _ Thorne đỏ mặt thẹn thùng

Vậy là sau bao năm xa cách, hai người cũng có thể bên nhau với sự đồng ý của cả hai bên.

_____________________________________________________________________

Tự dưng lúc đầu mình viết ổn áp lắm thế nhưng càng về sau thì mình lại xụi lơ vì cậu chuyện mình tự tạo TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro