BrightWin Day's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi và nong đều có chung một buổi sự kiện lớn, tôi đã đến từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy em đâu. Vẫn cái tác phong ngủ nướng vì hằng ngày em đều đi học và đi làm đến kín lịch, tôi cá chắc rằng em sẽ đến muộn cho mà xem. Chưa có việc gì làm nên tôi rảnh rỗi ngồi lướt ins bất chợt thấy hình em được post lên đầu bản tin, em một thân sơ mi trắng đeo kính râm mà tất còn chưa đeo hết. Sau khi đã nhấn like vài tấm hình của em thì có ai đó vội vàng chạy vào phòng hóa trang đứng trước mặt tôi thở hộc.

" Xin lỗi mọi người krub. Đường đông quá thành ra kẹt xe ý" Em biết rằng với dáng vẻ hiện tại của em ai sẽ nỡ mà trách mắng chứ?

Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn em còn chưa điều hòa được nhịp thở, tay thuận tiện mở bung vài cúc áo. Hiện tại em thành công thu hút sự chú ý của tôi, từ bên trong lớp áo nhìn thấy được một làn da trắng hồng khỏe mạnh, lấp ló đầu ti màu cherry. Được biết giám đốc công ty tổ chức sự kiện này chính là bạn của em, đều là CEO nổi tiếng. Em gọi tôi đến chào hỏi một tiếng rồi hai người vì đã lâu không gặp hàn huyên chuyện cũ nên tôi bị bơ đẹp qua một bên.

Tự dặn lòng là đi quanh đây để quên đi chuyện vừa nãy, dù sao cũng chưa phải lần một hay lần hai. Em cứ như chùm nho xanh, tôi là con cáo nhỏ,  cáo chỉ có thể từ dưới đất nhìn lên với ánh mắt thèm thuồng chứ không thể ăn được nho, tôi hận không thể viết một bảng tên lớn ghi to ba chữ "Người Bright thương"

"Au~Nong Bright, nãy giờ để hồn bay đi đâu thế nè?" Chị staff từ trong tòa nhà bước ra, trên tay còn cầm dụng cụ cồng kềnh. Tôi chạy đến phụ giúp chị cầm đỡ lấy một ít vừa đi vừa nói chuyện.

"Không có gì pi, đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay em tham gia nên em hơi căng thẳng. Hôm nay mẹ em cũng sẽ đến xem em biểu diễn nữa, chưa gì đã thấy đổ mồ hôi rồi đây" Tôi thẳng thắn tâm sự cùng chị, đi một lúc thì đến phòng kho trước khi đi chị còn cỗ vũ tôi chúc tôi may mắn.

Về đến nơi thì không còn thấy em và mọi người đâu nữa chắc là em đã cùng bạn ra cửa hàng nào đó gần đây cùng uống coffe rồi. Trong lúc chờ em tôi mở điện thoại lên lướt thêm vài chục phút nữa, trên đó có một video mà hôm chúng tôi quay MV, cái buồn cười nhất là em lại làm nũng trước camera giây phút đấy tim tôi như tan chảy thành từng dòng suối nhỏ ngọt ngào. Tôi cứ ấn xem đi xem lại chiếc clip đó, không ngừng nhìn con người đang làm trò trong điện thoại, vô thức tôi bật cười.

"Pi!Pi đi đâu em tìm nãy giờ? Mệt muốn chết luôn nè" Em ngồi xuống cạnh tôi than vãn, đầu còn hơi nghiêng về bên vai tôi. Theo phản ứng tôi luôn ngồi gần hơn để em có thể dựa một cách thoải mái "Anh đi loanh quanh gặp chị staff nên giúp pi ấy đem đồ đến phòng kho"

Em không thèm nhìn lấy tôi một cái, vẫn vô tư dựa vai một cách tự nhiên "Còn em thì sao? Em chạy tìm pi mệt muốn chết mà không được đền đáp gì đây" Em lại giở trò hờn dỗi rồi.

"Thưởng cho em cái này này" Nói rồi tôi lấy chiếc mũ len rồi đội lên đầu em, tặng thêm một nụ hôn ngay giữa trán. Em vì bất ngờ mà trợn tròn mắt, hừm, ai cho nhà anh khinh bạc em chứ?

Thay đồ xong tôi cùng em đi đến phía sau cánh gà nơi có tấm hình tôi và em được in rõ to. Ở phía trên còn có không ít fan của chúng tôi liên tục hò reo, em đang chuẩn bị bày trò chọc fan nên tôi chỉ lặng lặng mà ngắm nhìn. Cả đời này nhìn cũng không thấy chán, em nở nụ cười tươi mắt chỉ còn là một đường cong nhỏ khuôn miệng lộ hai chiếc răng thỏ nhìn vô cùng đáng yêu.

"Pi Bright, anh nhìn này má mềm mềm na~" Vừa nói em vừa làm động tác véo má cái hình tôi trên tấm biển quảng cáo, còn rất vui khi trêu đùa tôi như vậy nữa. Nói xem một người như vậy không yêu sao được!

Tôi bước đến cạnh em, giả vờ không hề biết lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì. Em ghé vào tai tôi nói muốn cùng tôi làm một chuyện "pi làm high five level em mới học được cùng em nha".Nói rồi tôi như kẻ bị thôi miên mà thuận theo ý em, tay thì giơ ngón nào tôi cũng chả nhớ chỉ là lúc đó tôi nhìn em rất lâu rất lâu mà phải nhiều lần lắm tôi mới không mắc phải sai lầm, ghét em thật mà khiến tôi mất hồn như vậy.

Tôi vẫy tay tạm biệt fan trước, em đi sau đặt tay lên vai tôi như thường ngày vẫn hay làm. Tôi cũng thường quay lại phía sau xem em có thật sự đi cùng hay không, người dễ thương vậy bị bê đi thì tiếc quá. 

Trời cũng chầm chậm trở nên tối dần, ánh sáng được chiếu về phía sân khấu chỉ dành cho chúng tôi. Hôm nay có rất nhiều người đến xem mà bất ngờ hơn nữa là gia đình Win cũng đến, tôi lịch sự chào hỏi cả nhà rồi bảo staff dẫn họ vào dãy ghế ngồi. Giây phút cùng em bước lên sân khấu cùng nhau hát một ca khúc, tôi chỉ hận không có một bó hoa hay chiếc nhẫn mà quỳ xuống dưới sự chứng kiến của mọi người cầu hôn em.

Mẹ tôi cùng gia đình em ở phía dưới khán đàn không ngừng kích lệ chúng tôi và tôi cũng cảm giác được em đang run khi đứng trước nhiều người như vậy. Tôi khoác lấy vai em khiến cho em tự nhiên hơn diễn đến bài diễn solo riêng của mình, fan phía dưới vẫn hô to tên hai chúng tôi trên tay cầm những chiếc bảng điện phát sáng mang hai dòng chữ "BrightWin"

Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi, cảm ơn Chúa đã để cho con được gặp em ấy. Thời khắc này sẽ luôn ở trong tim tôi đến suốt cuộc đời, dù có hay không có được em tôi vẫn sẽ vui vẻ khi nghĩ về kỉ niệm của chúng ta.

Cho đến lúc buổi diễn kết thúc, tôi mới đến bên dãy ghế ngồi khán giả rồi mời mọi người đi ăn tối. Đã rất nhanh đã thay đồ xong, gia đình tôi cùng gia đình em đi đến một quán gần đó mở một buổi tiệc nhỏ chúc mừng thành công của hai đứa tính đến thời điểm hiện tại. Tôi ôm chầm lấy mẹ, mẹ là người đã vất vả quá nhiều bây giờ mẹ chỉ cần nghỉ ngơi mọi chuyện đã có đứa con trai này lo rồi. Khóe mắt tôi hơi đỏ vì xúc động lúc trên sân khấu cố kìm nén nay rơi trên áo mẹ, mẹ vỗ lấy vai tôi, thật ra trong mắt mẹ tôi vẫn mãi là chàng trai nhỏ con trai giỏi giang do mẹ sinh ra.

Rất nhanh bầu không khí nặng nề được em phá vỡ, mọi người cầm ly rượu sâm panh lên cùng chúc mừng. Không lâu sau nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, cả hai gia đình không lâu đã phải ra về nên tôi và em cùng nhau ra tiễn mọi người, còn vẫy tay tạm biệt.

"Này hai đứa, vào cùng chung vui với tụi anh đi" Tôi - em nhìn nhau rồi hai đứa cùng chạy thật nhanh vào.

"Nào! Cạn ly" Em có vẻ đã ngà say, nãy giờ đã uống không biết bao nhiêu. Đầu tôi cũng sợ không thể tỉnh táo được lâu, mau tìm cách rời khỏi mặt trận này đi Bright.

Đàn anh tửu lượng tốt quá, liên tục đến chúc mừng chúng tôi hại tôi và em gần 11h mới có thể ra về. Tôi bảo đặt tay em lên vai tôi mà em một mực dựa hẳn vào người tôi nếu đi đứng mà không vững ngã chỏng vó cả hai bây giờ. Thế là chúng tôi tạm biệt mọi người, gần ra đến bãi đậu xe thì em liền nói là em không có đi xe, tôi cũng thuận đường chở em về nhà.

Ngồi trên xe em ngủ không biết trời trăng là gì, có vẻ hôm nay đã cháy hết mình. Lâu lâu tôi lại nhìn qua em vài lần, sợ em ngủ quên mà đụng trúng cửa xe. Nhà em thì tôi chưa được vào nhưng địa chỉ thì tôi có biết, đi hết mấy trăm km thì cũng đến nhà em, tôi dừng xe lại muốn ngắm em thêm lúc nữa. Bất chợt di chuyển ánh mắt xuống đôi môi đỏ mềm và tôi chỉ nhớ là dây dưa môi lưỡi cùng em một hồi mới buông tha.

Ngủ ngon, Metawin!

3/9/2020 - Ngày của tôi và em

                                                                                                                                             Bright


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro