Thỏ đáng yêu và Sói ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa..

Trong một khu rừng nhỏ, Thỏ được mệnh danh là loài vật đáng yêu nhất. Chúng nó vô cùng thích thú, đi đâu cũng diễu võ dương oai tên tuổi của mình. Chỉ riêng một chú thỏ con duy nhất là..

Bé Thỏ Thắng như thường lệ đi tìm những củ cà rốt thơm ngon, em ngửi ngửi xung quanh. Bàn chân phấn hồng nhảy nhịp nhàng, bác hươu đi qua chào hỏi.

"Oh chào bé Thỏ Thắng nha"

"Dạ con chào bác ạ!"

"Bé Thắng đi đâu đây?"

"Dạ con đi tìm củ cà rốt để măm măm á"

" Phía trước là lãnh thổ của thằng sói gian xảo. Nó sẽ tóm con lại đấy, hãy mau quay về đi"

Thỏ ta không nghe lời, một mực đi tới phía trước tìm thức ăn. Cái bụng nhỏ đã đánh một tiếng thật to, em cúi đầu xuống đất hết đào lại bới.

"Uhmm.."

Bé thỏ ngước lên, là khuôn mặt phóng đại vô cùng hung dữ của tên sói Sáng xấu xa. Hắn nhìn em đầy thèm thuồng, bé thỏ nhà ta sợ chết khiếp đến hai chân run rẩy, cà rốt nhỏ cũng rơi xuống đất mất tiêu.

"Mi là ai hử?" Sói ta hỏi.

"Dạ..d..ạ..em là Thỏ Thắng ạ!"

"Mi có biết đây là đâu không mà dám đặt chân tới?"

"Huhu.." Thắng khóc to khiến cho tên sói ngạc nhiên thật nhiều. Sao lại có kẻ mít ướt đến vậy chứ?

"Mi nín khóc ngay" Chiêu này không có tác dụng với em đâu. 

Em vẫn còn trẻ, em còn gia đình, em vẫn chưa thực hiện được mơ ước của bản thân sao em can tâm làm mồi cho sói đây? Nghĩ đến đây, em tiếp tục nức nở.

"Ta nói đừng khóc nữa mà" Giọng nói có âm điệu nhẹ đi vài phần.

Thỏ ta mắt nhắm mắt mở, lấy tay chùi đi nước mắt tèm nhem. Chu môi ra điều kiện với tên sói.

"Vậy ngài hứa là không được ăn thịt em đi?"

Sói Sáng nhìn vào ánh mắt đầy trông chờ của bé thỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước, khuôn mặt có hai chiếc răng cửa trắng xinh. Hắn cứ nhìn mà chả biết bản thân đã đồng ý từ lúc nào, bất kể cái bụng hắn đã ba ngày rồi chưa ăn gì.

"Nhưng mi phải tìm cho ta thứ gì lót bụng, nếu không ta sẽ ăn thịt mi!"

Thỏ ta cười tươi lộ ra vẻ đáng yêu vốn có, chuyên tâm đào bới cà củ rốt lên. Em phủi sạch hết đất bám xung quanh rồi vui vẻ đưa cho Sói Sáng, em sẵn sàng chia sẻ món yêu thích của mình cho hắn.

"Em nghe bụng ngài đã réo lên mấy hồi, cứ ăn đi cho đỡ đói nè"

Sói Sáng không chút phòng bị liền cầm lấy củ cà rốt đưa lên miệng nhồm nhoàm nhai, trong lòng hắn chê loại củ này nhạt toẹt, thật chả có hứng thú. Vậy mà nhìn bé thỏ ta cần mẫn đào bới cho hắn, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy cảm giác hạnh phúc trước đây chưa từng thấy..

Từ nay, hắn đã không còn một mình.

Vì ở đây đã có bé Thỏ Thắng.

<3

---

Một chút cute chúc mọi người ngủ thật ngon nạaaa

Tiểu Ly.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro