.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây mù giăng kín cả bầu trời, che lấp bất cứ tia sáng nào có ý định xuyên qua chúng. Bầu trời chuyển qua một màu xám xịt và u tối dù hiện tại chỉ mới năm giờ chiều.

Đáng lí ra chủ nhật này Taiyo có thể ở nhà cuộn mình trong chăn và hưởng thụ không khí mát lành của mùa mưa. Vậy nhưng bây giờ anh lại ở trong khuôn viên trường, loay hoay với mấy chậu cây ngoài sân. Đã lâu rồi không ai còn để ý tới chúng, cái nắng nóng oi ả của mùa hè tháng sáu những ngày qua làm chúng trở nên khô héo, sắc xanh mơn mởn đã được thay bằng màu vàng úa tàn. Đây chẳng phải công việc của anh, vậy nhưng anh không nghĩ nên để chúng chết khô ở ngoài này. Ban đầu cùng anh còn có Mio làm chung, vậy nhưng đến tầm năm giờ cậu ấy đã về nhà vì phải đi đón em gái, vậy nên giờ chỉ còn mình anh ngồi lại với những nhánh cây.

Đang tỉ mẩn tỉa những chiếc lá khô, bất chợt Taiyo cảm nhận có thứ ướt ướt dính trên lá và má anh. Một giọt rồi lại lại hai giọt nước dần rơi xuống và càng ngày càng nhiều. Taiyo chỉ kịp thu dọn qua loa và chạy vào bên trong trường. Anh đứng ở hành lang, đưa tầm nhìn quan sát bầu trời trắng xoá, cơn mưa chẳng dịu đi mà ngày càng ào ạt như trút nước. hiện tại trong trường chẳng còn bất kì dấu hiệu cho thấy có bóng dáng người qua lại. Anh không biết mình sẽ mắc kẹt như này tới khi nào. Taiyo định sẽ gọi điện thoại nhờ người thân tới đón, vậy nhưng khi anh mở điện thoại lên chỉ là một màu đen cùng hình ảnh cục pin đã cạn. Cả ngày hôm nay anh chưa xạc điện thoại lần nào, vậy nhưng trong tình cảnh này quả thật oái oăm. Rối bời nhìn thiết bị giờ đã vô dụng trong tay, Taiyo nghĩ rằng mình sẽ phải chờ đến khi cơn mưa tạnh hoàn toàn.

" Ơ...Taiyo-? "

Bất giác anh nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn đó là bóng dáng một cậu trai thấp hơn cậu, mái tóc đen tuyền với phần tóc mai bên trái được vén lên, màu máu trong mắt cậu dãn nở ra với vẻ bất ngờ. Subaru tiến gần tới hành lang nơi Taiyo đang đứng, cơ thể cậu khẽ run rẩy vì quần áo thấm đẫm nước mưa.

" A! Subaru- em có sao không!? " anh hớt hải tiến gần chỗ cậu hỏi han, cố lục soát túi quần áo xem có khăn tay hay không và rồi đưa cho cậu.

" Cảm ơn anh. " Subaru nhận lấy chiếc khăn mùa soa, lau qua loa gương mặt cùng lớp áo khoác bên ngoài.

" Sao giờ này muộn rồi mà em còn ở lại trường vậy? Những người khác đâu? "

Anh đưa mắt nhìn chàng trai thấp hơn mình, phó chủ tịch Raimei trong truyền thuyết hiện tại đang đứng cạnh anh, rất gần, tới mức chỉ một cái với tay anh có thể chạm được vào cậu, sờ được mái tóc đen ấy.

" Hôm nay tôi phải tăng ca, chủ tịch Nagomu đang ốm vậy nên công việc của cả hội một mình tôi nay quán xuyến hết. Mọi người đã về trước, khi tôi từ phòng thể chất ra thì trời đổ mưa nên phải chạy vào đây trú. " Subaru nghiêm nghị nói, thật đúng với cái biệt danh " con quỷ kỉ luật " người ta gắn lên cậu, luôn nghiêm túc và khắc nghiệt như vậy. Ánh mắt cậu không rời khỏi khoảng trời trắng xóa phía trước, với tình hình này thì trời sẽ không tạnh mưa nhanh chóng.

Taiyo không biết nên trách móc hay cảm ơn ông trời, bình thường anh chỉ có thể ngắm nhìn Subaru vào những tiết sinh hoạt toàn trường hay đôi lúc đi mua đồ ăn vặt với Mio, anh sẽ cố gắng đi đường vòng để có thể tạt qua dãy phòng nơi cậu học, để có thể ít ỏi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc kia. Taiyo nhớ lại lần gần nhất cả hai tiếp xúc gần là hội thao của trưởng, anh khi ấy có nhiệm vụ hỗ trợ luyện tập cho các thành viên của clb thể thao của trường, sau đó trong clb xảy ra xích mích giữa các thành viên, vì giải quyết việc đó mà Taiyo vô tình bị cuốn vào một cuộc ẩu đả. Thời điểm đó chính Subaru đã đứng ra làm chứng cho anh, bảo vệ một kẻ xa lạ mà cậu chưa từng thân thiết. Chẳng biết có phải từ lúc đó cậu đã bắt đầu để mắt tới vị phó hội trưởng kia.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ lung tung, anh thấy đối phương bắt đầu rũ bỏ lớp áo khoác và gile đã ướt sũng. Trên người Subaru lúc này chỉ còn lại tấm áo sơ mi ẩm trở nên đậm màu, dính lấy người cậu trai kia để lộ chút ít làn da trắng ngần.

" Oái-! " Taiyo vô thức bật lên tiếng kêu, anh ngay lập tức lấy tay bịt miệng nhưng chẳng thể che dấu nổi người kia.

" Taiyo...bộ có chuyện gì sao-? " Subaru hơi giật mình quay sang anh thắc mắc.

" A..a- ờ thì- " Taiyo lắp bắp trả lời cậu, gương mặt anh lúc này đã bắt đầu ám một sắc đỏ như màu từ mái tóc anh lan xuống. Anh chẳng thể đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Subaru cũng như chưa nghĩ ra được câu trả lời thấu đáo nào để đáp lại cậu. Bất chợt anh vội cởi áo khoác đồng phục mà đưa cho cậu.

" À thì...em lấy cái này mà mặc vào đi... ý anh là cảm lạnh thì không tốt đâu, phải không-? " Taiyo bối rối dúi áo mình vào lòng Subaru rồi quay mặt ra phía cơn mưa. Lúc này anh ước rằng nước mưa có thể cuốn anh đi khỏi tình thế xấu hổ này.

Subaru nhận lấy áo từ đối phương rồi khẽ mỉm cười, cậu mặc nó vào người rồi nói với Taiyo:
" Đây là lần đầu tiên tôi phải che cơ thể mình lại vì có một ai đó đang thích tôi nhìn thấy chúng đấy. "

" Hở...? " Taiyo sững người khi nghe những gì phát ra từ miệng đối phương.

" A...tạch mưa rồi, tôi về trước đây, ngày mai tôi sẽ giặt và trả lại anh. Tạm biệt Taiyo "

Nói rồi cậu phóng ra khỏi sân trường và biến mất khỏi tầm mắt anh, về phía bầu trời xa xôi trong khi anh vẫn đứng im tại đấy lẩm bẩm trong miệng những lời không kịp nói ra.

" X-xin lỗi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro