10. Itoshi Sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hận

"Sae, anh có thấy..." cái hố đen (hoặc có khi là xanh tím) ở đằng kia không? Em định nói thế nhưng đối phương không cho em một cơ hội nào.

"Dừng! Yn, đây là lần thứ 5 trong tuần em hỏi câu này. Và anh chẳng thấy cái hố nào cả." Gã ngắt lời một cách cáu kỉnh trước khi em kịp hoàn thành câu nói. Sae không hiểu, dạo này cô vợ của mình gần như mắc chứng hoang tưởng. Gã nhớ em của trước kia, một cô gái luôn vui vẻ hoạt bát như ánh nắng ban mai, còn bây giờ... gã không muốn phải so sánh.

Sae đứng dậy trước khi hoàn thành bữa sáng của mình, mày hơi nhăn lại, hôm nay đến đây thôi, gã cảm thấy như mình cũng sắp không được bình thường nếu cứ tiếp tục thế này. Là một cầu thủ nổi tiếng, Sae phải chịu áp lực từ rất nhiều phía: người hâm mộ, huấn luyện viên, giới truyền thông,... và bây giờ đến cả chuyện gia đình nữa. Sải từng bước dài về phía cửa, anh cả Itoshi cảm thấy như mình sắp được giải thoát.

Thế là chỉ còn mình em ngồi lại với bữa sáng vẫn còn nóng hổi ngay trước mặt, nhưng bây giờ em cũng không thấy đói nữa, cơn đau dạ dày quặn lên làm em chỉ muốn tống hết tất cả mọi thứ ra ngoài (mà chắc giờ này chỉ còn toàn dịch mật). Em gọi với theo người chồng sắp bước chân ra khỏi bậc cửa.

"Trưa nay anh muốn ăn gì?"

"...chắc trưa anh không về đâu."

Cuộc trò chuyện buổi sáng của đôi vợ chồng trẻ chỉ gói gọn trong vài câu đơn giản. Yn ngồi thừ ra, không biết phải làm gì tiếp theo, em thấy mình không có chút sức lực nào, cái hố đen ngòm, đặc quánh vẫn ở đó. Em mặc kệ, quyết định không quan tâm tới thứ đó nữa. Giờ này em chỉ muốn được ngủ.

Con bé im lặng dọn dẹp lại nhà cửa, rửa hết đống chén bát cho bữa sáng 2 người. Rồi em lại lững thững ra sofa bật TV, dạo này nhà cửa hơi im ắng, con bé dõi mắt lên màn hình nhưng thật ra chẳng biết nó đang nói về cái gì, tâm trí em trống rỗng, chắc chỉ cần mấy nhân vật trong đó cứ léo nhéo cho vui tai thôi. Tính ra làm vợ của người nổi tiếng khá nhàn rỗi, Yn chỉ cần ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình, việc kiếm tiền Sae lo, cuộc sống lại dư dả, nhưng nhàn rỗi quá đâm ra nhàm. Mà thật ra, thời gian đầu đúng là kinh khủng với con bé mới độ đôi mươi, Sae trẻ, đẹp trai, tài giỏi, lại có nhiều fan nữ, thế nên đùng cái thông báo kết hôn làm truyền thông dậy sóng, khỏi phải nói Yn đã bị công kích nhiều thế nào.

Đũa mốc mà đòi chòi mâm son.

Con nhỏ đó ấy mà, nó chả đủ giỏi để sánh vai với tiền vệ Itoshi.

Để xem được mấy năm.

Hồi đó Sae không cho công khai danh tính của em, thế mà tụi nó vẫn bịa ra đủ thứ để công kích cho được, đúng đời. May mà chồng con bé không cho nó tiếp xúc nhiều với mấy thứ tiêu cực, nếu không chắc em không chịu nổi áp lực mà ly hôn sớm. Thế mà, có lẽ bây giờ Yn lại tự mình trở thành cục tiêu cực lớn nhất trong nhà này.
Con bé không biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ, thi thoảng ý nghĩ tự tử cứ dâng lên trong tâm trí em như làn sóng dữ, hết nhìn dao rồi lại nhìn kéo, cạnh bàn, vải màn,... bất cứ thứ gì làm cho em cảm giác được giải thoát. Có lần con bé thử tự rạch một đường lên cổ tay mình, ban đầu thấy vui vì mình sắp chết, sau đó cơn đau đớn đánh úp lên từng dây thần kinh kéo em về lại thực tại. Chỉ khi ấy Yn mới cuống cuồng tìm bông băng cầm máu lại.

Dạo này nhìn em tiều tuỵ hẳn, quầng thâm mắt nổi rõ vệt xanh tím, con bé thường xuyên bị mất ngủ. Có những đêm chỉ vừa chợp mắt, cảnh tượng bố bạo hành mẹ lại như thước phim chạy dọc qua tâm trí em, nhưng lời nguyền rủa xối xả cứ văng vẳng như cái loa bị hỏng, rằng "chúng mày chết hết đi!" Thế là em quyết định không ngủ nữa.

Mãi cho đến cuối tuần trước, em mới gọi tên được căn bệnh của mình: trầm cảm. Yn không bao giờ nghĩ mình lại mắc phải chứng bệnh này. Bác sĩ chỉ dặn dò em đôi điều, kê cho một đơn thuốc và em được về nhà. Con bé vẫn chưa nói với Sae. Liệu gã có nghĩ em bị điên không?

Miên man một hồi, em ngủ thiếp trên sofa sau một đêm dài thức trắng. Nhưng không lâu sau, lại lờ mờ tỉnh giấc, bụng quặn lên, em nhìn đồng hồ, đã quá giờ trưa, chắc em phải kiếm cái gì ăn cho đỡ sót ruột. Thế là bữa đầu tiên trong ngày trôi qua qua loa như thế.

Về phía Sae, hôm nay lịch trình của gã tương đối đơn giản, đáng lý có thể về nhà vào lúc chiều tối nhưng thôi, ngẫm nghĩ một hồi gã phóng vụt con xe ra đường lớn. Chắc là sẽ đi loanh quanh một lúc cho khuây khoả. Trời đã tờ mờ, đèn đường vàng cam chiếu lên sườn mặt của Sae, nhìn gã đẹp trai lắm, nhưng nét mặt lại đăm chiêu. Sae vừa lái xe vừa suy nghĩ về những tháng ngày còn độc thân, rồi nghĩ về em, về quyết định lập gia đình liệu có đúng đắn. Gã nhớ rõ mình đã phải lòng em vào một ngày đầu mùa hạ, khi ấy em với cái váy hoa nhí và chiếc mũ rộng vành đứng trong nắng hạ và gió hiu hiu, với nụ cười tươi tắn của tuổi đôi mươi, gã xin thề, khoảnh khắc đó em là cô gái xinh đẹp nhất mà gã từng gặp. Thế rồi được tiếp xúc với em, Sae mới biết không những em xinh mà còn có nhân cách tuyệt vời nhường nào.

Quen nhau được 2 năm thì đôi trẻ quyết định tiến tới hôn nhân, thời gian đầu gã rất hạnh phúc, cuộc sống vô cùng viên mãn. Gã chỉ việc ra ngoài theo đuổi đam mê, tình cờ là đam mê ấy đem lại cho Sae bộn tiền, về nhà thì có vợ đảm đang chờ sẵn. Nói chung chẳng thiếu thứ gì. Bây giờ vị tiền vệ trẻ ấy vẫn đang ở đỉnh cao danh vọng, nhưng Sae cảm thấy em không còn là em của những ngày đầu nữa, giờ đây Yn ủ dột và mệt mỏi, đôi khi nói những lời khó hiểu làm gã khó chịu. Nếu cứ thế, Sae nghĩ mình sẽ giải thoát cho cả hai. Gã sẽ không hối hận đâu, đời này Sae chưa bao giờ phải hối hận.

Đài radio đang phát một bản tin về trầm cảm, họ nói rằng nó đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong những người trẻ, đáng tiếc Sae không mấy quan tâm, gã tắt phụt đi và chạy xe về nhà.

Yn mở điện thoại lên, đã là 00:30 và chồng em vừa mới trở về, đã nằm yên vị bên cạnh mình. Con bé hơi cựa mình, vì nghĩ rằng Sae đã ngủ say, thế nào mà nó lại bị kéo vào một vòng tay quen thuộc, bàn tay ấm nóng của gã tiếp xúc với da thịt mát lạnh của Yn. Sae ôm em lại, thì thầm vào tai đối phương bằng chất giọng khàn khàn.

"Ngủ đi"

"Sae, Sae."

"Hmm?"

"Sae có yêu em không?"

"...có." Nói xong gã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Nhưng sau đó Yn đã biết được, Sae chỉ đang nói dối em thôi. Bằng chứng là càng ngày gã càng tránh mặt em, mất kiên nhẫn hơn với câu chuyện của em, con bé đã rất buồn. Dạo này em cũng tự ý ngưng dùng thuốc mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ, lý do là vì tác dụng phụ của nó làm Yn khó chịu vô cùng, em cứ nôn mửa không thôi, con bé cũng chẳng đi khám lại để đổi thuốc.

Vài tuần sau đó, những ý nghĩ về tự sát quay trở lại. Nó phải chấn chỉnh lại bản thân ngay, nếu không nó sẽ tự làm hại chính mình.

Tần suất về nhà của Sae càng ngày càng ít hơn, có những lần gã đi tới tận hôm sau mới về, nếu em hỏi, gã sẽ bảo rằng gã đang chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Một tháng sau, báo đài rầm rộ đưa tin, họ nói rằng Sae đang quen một cô gái khác bên ngoài. Yn lược qua tấm ảnh phóng viên chộp được, chỉ có bóng lưng nhưng em vẫn nhận ra chồng mình, và cô gái bên cạnh tình cờ có phong cách thật giống em của những ngày trước. Con bé tắt máy, nước mắt tự động chảy ra khỏi khoé mắt không kiểm soát.

Không có gì bất ngờ khi đám fan của anh lại phát cuồng lên vì tin này, trong số những comment đau khổ kia, Yn vẫn nhận ra những bình luận ám chỉ đến em.

Tao đã bảo mà, được mấy năm.

Cuối cùng thì Sae cũng từ bỏ một con nhỏ bánh bèo để đến với một bánh bèo khác à?

...

Lần này không có ai ngăn em đọc những mẩu tin tiêu cực ấy nữa. Yn thấy cực kì căm ghét bản thân, cơn ham muốn rạch tay lại trồi lên mạnh mẽ như vũ bão. Chắc hôm nay em sẽ thử một chút thôi, chỉ một chút rồi con bé sẽ tự băng bó lại như mọi lần.

Sae quyết định ngày hôm nay sẽ nói hết tất cả với Yn, gã phóng thật nhanh con xe của mình về nhà. Cảm giác bồn chồn trong lồng ngực làm gã không thể lái xe một cách bình thường được. Sae nhập mã và mở cửa, căn nhà tối om. Kì lạ, thường thì Yn sẽ xem TV giờ này, chắc em đang ngủ. Gã bước nhanh lên phòng của cả hai.

Đập vào mắt Sae, một màu đỏ chói lọi như lửa, thiêu cháy giác mạc của gã. Yn nằm rũ rượi trên sàn nhà, cổ tay liên tục rỉ ra thứ máu đỏ tươi, tanh nồng, thấm lên cả cái váy hoa nhí em mặc, bên cạnh là một con dao nhỏ vẫn đang loé lên ánh sáng phản chiếu từ bóng đèn trên đỉnh đầu.

Sae bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt chao đảo. Gã để ý đến một cái lọ nằm lăn lóc bên cạnh người vợ mình, trên nhãn lọ thuốc đề một dòng chữ nhỏ

Duloxetine

Ngày tang lễ của Yn, chỉ có một số ít người đến viếng. Sae không khóc, gã chỉ quỳ trước di ảnh của em hàng giờ đồng hồ.

Và Itoshi Sae đã dành nửa đời người còn lại để học về hai từ "hối hận".



*Duloxetine: một loại thuốc chống trầm cảm.

_______________

Chap này tớ type trên điện thoại nên chắc trình bày không đẹp mắt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro