IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mặt trời bắt đầu lặn, dát một màu vàng óng lên khuôn viên lâu đài. Tiếng bước chân của Draco vang vọng trên đá cuội khi anh bước đi không có chủ đích.  Anh đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình và không làm ầm lên, nhưng nắm đấm của anh vẫn siết chặt và khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ. 

     Draco đi qua sảnh chính quen thuộc của Hogwarts, đi ngang qua những bức chân dung của các pháp sư và phù thủy đã chết từ lâu, Khi bước đi, anh hít một hơi thật sâu, run rẩy và cố gắng rũ bỏ màn sương mù bối rối đang bao trùm lấy mình. Anh đặt câu hỏi tại sao anh đã cố gắng nghe lén, tại sao anh đã ở lại lâu như vậy và tại sao anh lại ngu ngốc như vậy. Draco tiếp tục đi, và chẳng bao lâu sau anh thấy mình ở một khoảng đất trống nhỏ, xung quanh là cây cối. Anh dừng lại, ngồi xuống, dựa đầu vào một thân cây. Vết xước trên bàn tay của Draco vẫn còn chảy máu, đỏ rực trên làn da nhợt nhạt của anh, thậm chí anh còn không nhận ra sự đau đơn khi nắm chặt tay mình, mà giờ khi nhìn lại, vết thương bỗng nhiên đau nhói. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh vừa nghe. Tai Draco ù đi khi cụ Dumbledore hỏi Harry rằng cậu yêu ai, và Draco cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe Harry thú nhận rằng đó là Hermione. Draco đã muốn lao vào và hét vào mặt Harry, nói với cậu rằng cậu là một thằng ngốc và không hiểu gì về tình yêu cả, nhưng anh đã lựa chọn im lặng. Rồi cánh cửa mở ra, và cụ Dumbledore đã rời đi. Draco đã nhìn thấy vẻ mặt của Harry - nỗi buồn và sự bối rối. Lúc đó anh muốn cảm nhận điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng anh không thể. Và khi ở nơi lạnh lẽo, vắng lặng như vậy, Draco mới cảm thấy một cảm xúc trộn lẫn kỳ lạ, một nỗi buồn không tên và một cảm giác thấu hiểu bất ngờ.  Harry có yêu Hermione hay không thì quan trọng gì? Tại sao nó lại quan trọng với anh như vậy?

      Tuy nhiên, anh không thể bắt mình nghĩ về nó quá nhiều. Anh cố đẩy những suy nghĩ đó ra xa, để tập trung vào thứ khác. Anh thấy mình cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi: Harry yêu ai thì quan trọng gì? Anh có ghen không? Câu hỏi hay đấy, Draco nghĩ. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Thật nực cười. Họ đã là kẻ thù, và đã như vậy trong nhiều năm. Anh không yêu Harry, liệu rằng nó có phải không, Malfoy?  Ý nghĩ đó khiến Draco cảm thấy bối rối hơn. Anh chưa bao giờ cân nhắc câu hỏi này trước đây, và bây giờ anh nhận ra mình không chắc chắn về câu trả lời.  Anh nghĩ về những cuộc trò chuyện của Harry và Hermione, những lần họ cười đùa với nhau, những trò đùa và trêu chọc, Draco cảm thấy trong lồng ngực lên men một sự đố kỵ cực kỳ đáng khinh nhưng anh có thể làm gì khác ngoài chịu đựng nỗi đau gặm nhấm trái tim. Anh muốn gạt bỏ ý nghĩ đó, tự nói với mình rằng điều đó là không thể, nhưng anh càng nghĩ về nó, nó càng có vẻ thực tế hơn. Và khi đưa tay lên ngực, cảm nhận hơi ấm từ trái tim mình, Draco cuối cùng cũng hiểu được sự thật trong cảm xúc của mình. 

             Anh đã yêu Harry từ lâu.

      Anh chỉ ước rằng anh đã nhận ra điều đó sớm hơn, rằng anh đã thừa nhận tình cảm của mình để anh có thể làm gì đó với chúng. Anh ấy muốn thấy Harry trở nên tốt hơn và hạnh phúc. Nhưng anh cũng biết rằng nếu điều này xảy ra, anh sẽ phải đối mặt với sự thật - tình cảm thực sự của anh dành cho Harry. Anh ấy đã từ chối họ quá lâu, cố gắng đẩy họ ra xa và thuyết phục bản thân rằng anh ấy ghét Harry.

      Nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng anh yêu Harry. Anh nhớ lại những khoảnh khắc họ đánh nhau, khi anh cố gắng làm tổn thương Harry và khiến cậu đau khổ. Anh nhớ lại cách anh đã đối xử tàn nhẫn với Hermione như thế nào. Anh ấy yêu Harry và anh ấy muốn giúp đỡ cậu ấy, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải hy sinh một cái gì đó của bản thân. Cậu ấy dù sao cũng có người mình yêu, chỉ cần sau này cậu vẫn cứ cười hạnh phúc với bạn đời mà cậu yêu nhất là anh đã cảm thấy trọn vẹn rồi. Ngước nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lẻ loi một mình, cảm giác đau khổ đến vạn phần lại đến khiến cho việc hít thở cũng không thông. Draco cảm giác mình như một kẻ lạc lối dưới ánh trăng. 

     "Harry, cậu có biết không? Tôi yêu cậu, thật đấy." Anh giễu cợt bật cười, tim cũng thắt chặt lại, anh sẽ giúp Harry để cậu thoát khỏi căn bệnh kinh khủng này. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Trở lại với thực tại

     Harry đóng cuốn sách lại và chuẩn bị đi ngủ. Sự dày vò trong cổ họng cậu khiến cậu mất ngủ mấy ngày nay. Vì một số lí do mà Harry được cụ Dumbledore cho ở một phòng riêng trong kí túc xá Gryffindor. Harry mệt mỏi tắt đèn, và nằm xuống nhắm mắt lại, cậu đã suy nghĩ sâu sắc về tình cảm sâu đậm của mình dành cho Draco. Harry biết nếu để lộ ra những cảm xúc đó, bệnh của cậu sẽ nặng thêm, có thể không qua khỏi. Cậu phải giữ bí mật tình yêu của mình, ít nhất là lúc này.

       Một tiếng sau, tim Draco đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay anh lấm tấm mồ hôi khi đứng ngoài cửa phòng Harry. Tay nắm cửa lạnh như băng dưới ngón tay anh, một cơn gió thổi xào xạc qua những dây thường xuân bám vào rìa Hogwarts, làm một đám lá cuốn quanh mắt cá chân của Draco. Anh rùng mình và kéo áo choàng chặt hơn quanh người trước khi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, sẵn sàng dũng cảm. Với một hơi thở lấy lại sức cuối cùng, Draco vươn tay, nắm lấy cái nắm cửa lạnh giá và từ từ đẩy cánh cửa ra. 

       Một làn không khí ấm áp bao trùm lấy anh khi anh bước vào trong, mùi cà phê quyện với mùi hương thoang thoảng của Harry. Trong góc là một cây đại dương cầm tinh xảo làm bằng gỗ gụ sẫm màu lấp lánh dưới ánh đèn. Anh lén đi vào phòng ngủ của Harry, nơi Harry đang nằm ngủ ngon lành bên dưới tấm chăn bông ấm áp. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi đã mang lại cảm giác bình yên cho tâm trí và trái tim đang rối bời của Draco.  Anh ngắm Harry hồi lâu anh cảm giác như mình chìm đắm trong vẻ đẹp đó mà quên mất cách hô hấp, vươn bàn tay đến mi mắt của cậu, không ngừng vuốt ve hàng mi hơi run run ấy rồi nhắm khẽ đôi mắt, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, Draco mở mắt, môi nhếch lên một đường cong xấu xa. Còn đâu bộ dạng khi nãy, ôi chao, nhìn xem bộ dạng kiêu ngạo, ranh mãnh bây giờ mới thật là Slytherin. 

Tôi nghĩ lại rồi Harry, em yêu cô ta thì sao chứ, Harry, em chỉ thuộc về tôi và mãi mãi thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro