Đoạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ngót nghét năm ngày tôi ở trong bệnh viện, daniel vẫn chưa đến đây thăm tôi. nhưng không sao, rồi anh sẽ phải tới .chắc chắn đấy.. vì anh yêu tôi mà.

trong thời gian ở đây, bác sĩ chẩn đoán tôi bị hoang tưởng ảo giác. tôi không tin, chắc chắn những giọng nói đó là thế lực siêu nhiên hay cái gì đó kì bí. và thần kinh của tôi hoàn toàn bình thường .

_tôi dẫn cậu về phòng nhé? đừng đi lung tung như thế.

y tá joo chạy vội vá đến chỗ tôi và cất lời đề nghị. chị là y tá điều dưỡng của tôi. là người quan tâm tôi nhất ngay lúc này, cho dù nó là nhiệm vụ của chị nhưng sự quan tâm ấy vẫn khiến cho tôi ấm lòng lắm.

_cho em mượn điện thoại gọi người yêu nhé, chị joo?

_chị đã bảo rồi mà seongwoo, mấy ngày nay em đều gọi không được còn gì? anh ta thay số rồi.

tôi không muốn biết vì sao anh lại thay số, nhưng cầu xin chúa, làm ơn không phải vì anh muốn né tránh tôi.

tôi muốn một lý do khác.

thật sự, tôi nghĩ anh hết mực yêu thương tôi. và suy nghĩ ấy sẽ mãi mãi chẳng đổi thay, không bao giờ.

_thuốc của em, seongwoo.

chị joo chìa ra trước mặt tôi một cốc nước lọc và khoảng chừng năm, sáu viên thuốc. trắng, xanh, đỏ, vàng đều đủ cả.

tôi nhận lấy và cảm ơn chị. nhưng chị vẫn đứng đó nhìn tôi. tôi hỏi.

_chị không đi làm việc sao?

_thôi nào, chị phải nhìn em uống hết mới đi được.

_chị đi đi mà, em sẽ uống hết.

tôi hứa chắc nịch,và dường như chị cũng đã bị thuyết phục. chị joo rời đi, tôi lật tấm nệm giường bệnh và nhét đống thuốc vào.như tôi vẫn hay làm trước đó và trước đó nữa.

tất nhiên, mỗi lần mỗi khác. có lần, tôi thật thẳng chúng vào bồn rửa tay và đợi thuốc tan hết. có lần, tôi quăng chúng vào sọt rác.

hơn hết, có một điểm chung, là tôi muốn tống khứ hết đống thuốc đắng nghét đó thật xa, vì chúng làm tôi buồn nôn thật sự.

tôi sợ thuốc, sợ bị bệnh.

nhưng nỗi sợ lớn nhất cuộc đời tôi

là rời xa daniel.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro