𝟸𝟹𝟶𝟹 | 𝚟𝚘𝚕𝚎𝚛 𝚕'𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đặng văn lâm uể oải cất bước vào căn nhà quen thuộc của mình. đưa tay tháo giày ra cất vào tủ. một mạch đi lên phòng ngủ, mở cửa ra, gã thả thân to lớn của mình lên chiếc giường nhỏ. gã nhìn lên chiếc đèn treo trên trần nhà rồi suy nghĩ.

những ngày này gã phải thường xuyên tăng ca, về muộn mà tiền lương chả tăng lên là bao. chưa kể tiền điện nước còn chưa trả, lương thực trong nhà sắp cạn cả rồi mà gã không muốn chi một yên nào ra mua vì tiền trong ví chỉ còn vài yên.

nằm một lúc bụng gã lại kêu inh ỏi. dù biết nhà chả còn gì nữa nhưng gã vẫn lết thân xuống tìm gì đó lót bụng.


tối đến khi đang ngủ, gã nghe thấy tiếng ồn từ dưới nhà truyền lên. nhưng gã không nghĩ nhiều cho lắm mà ngủ tiếp. sau vài phút lại có tiếng động lục đục ở dưới. gã mới chợt nhớ ra lúc về nhà chưa khoá cửa. chết mẹ ..! có khi nào có trộm vào nhà không ..? !

gã tìm trong phòng, cố tìm ra một vật nào đó để phòng thân. cuối cùng lại chọn một cái dao rọc giấy để trên bàn làm việc.

nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra rồi tù từ bước xuống. gã nghe thấy tiếng động và nghĩ nó phát ra từ phòng bếp. khi đến gần phòng bếp. gã nép sát vào tường rồi quan sát. một thanh niên cũng khá cao ráo đang lục lọi cái gì đó trong tủ lạnh. trên vai là một cái bao vải to tướng.

dm...! ! cái nhà gì mà đếu có cái lùm gì để cắp. đồ ăn cũng chả có..! sao mà sống được nhể .. ? !

thanh niên kia dù bực bội nói vậy nhưng vẫn cố lục lọi tìm cho bằng được cái gì đó trong tủ, mà không biết đã có người nhìn mình từ khi nào. gã nhìn kĩ vào thân thể của thanh niên kia, cơ thể khá săn chắc, vì cúi người mà khiến bờ mông căng tròn kia chổng lên.

gã nuốt ực một cái. từ từ tiến đến chỗ thanh niên kia mà giữ tay chân lại.

quế ngọc hải mãi mê tìm kiếm mà không biết có người đang tiến đến gần em. lúc nhận ra thì muộn rồi. em bị gã giữ tay chân lại. gã lấy dao kề cổ em đe doạ. dm..! lần đầu đi cướp mà xu cà na vậy rồi ...! ! có cướp được bao nhiêu đâu mà giờ bị bắt.. !

em đang làm gì trong nhà tôi vậy.. ?

......

em im lặng, giờ hé mồm thì có mà ăn vả. tên này đô con vờ lờ, vả cái có mà lên thiên đường nà.

sau một hồi im lặng. gã đột nhiên đè em lên bàn ăn. tay lần mò xuống bóp mông em.

cái dduj má..! ! làm gì vậy tên này.. ? !

em giơ chân tính đạp gã một cước thì bị gã cầm lại banh rộng chân em ra.

nếu em là tên khác thì đã bị tôi cho ăn đập lâu rồi. nhưng em thì rất ngon đó... nên tôi phạt em theo cách khác ..!





trình viết truyện pkèn qá hmụhmụ ;-; vote ii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro