#1. Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã gần như mất hết ý niệm sống, cả ngày tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng, ngồi lướt web hay nghe nhạc, cuối cùng thì cũng chán, giờ tôi chuyển sang thú vui mới đó là tự tra tấn cơ thể mình.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ tới việc treo cổ hay nín thở, tự thắt cổ mình, dần dần tôi chuyển qua chơi dao kéo, cổ tay tôi bị cứa nhiều tới nỗi nó còn chẳng tự chữa lành được nữa, vậy là tay tôi có mấy vết sẹo to tướng, thi thoảng lại ứa ra mấy giọt máu đỏ lòm. Mỗi lần đau đớn như vậy tôi tưởng như chết đi sống lại, nhưng tôi còn thấy sướng đến tê người, cảm giác có lẽ như phê thuốc, có lẽ vì thế mà tôi rất khoái việc này... Máu trên tay tôi lem đầy những trang sách trên bàn, hoà với màu mực Tàu, đôi mắt tôi mờ dần, có lẽ dạo gần đây tôi hơi thiếu máu, nếu không có đủ máu tôi sẽ bất tỉnh cho tới khi có người cấp máu cho tôi, nhiều lúc tôi muốn ra ngoài hút máu đứa nào đó nhưng đôi chân này vẫn chưa muốn di chuyển. Cũng may thi thoảng bà chị tôi mang tới vài bịch máu, cho dù tôi hay cấm chị tới nhà tôi. Tôi không muốn chị thấy dáng vẻ tệ hại này của tôi.

Tôi thường muốn bản thân có thể mất máu mà chết đi như những người khác, nhưng cơ thể cứng cựa này không nhằm nhò gì mấy vấn đề cỏn con như thiếu máu, bị thương,... thậm chí khi lìa đầu tôi vẫn có thể tự liền lại.

Nhưng giờ tôi chưa muốn chết, vẫn cố ở lại thế gian để tận hưởng nốt khoái cảm mà nỗi đau đem lại, và tôi vẫn mong còn có tia hy vọng nào đó soi sáng cho đời tôi.
Nhưng tôi cũng rất muốn chết, có lẽ cái thế giời này không có chỗ cho loại người như tôi - những kẻ hỗn tạp nửa người nửa quỷ, từ khi sinh ra đã bị ruồng bỏ, gia đình thứ hai cũng toàn kẻ lừa gạt, trường học và xã hội thì ganh đua nhau, đẩy những người giỏi ra rìa...

Đêm rồi, hôm nay bà chị tôi không tới, có lẽ chị đã chán cảnh bị tôi đuổi đi như đuổi chuột. Tôi quý chị lắm, chỉ là giờ tôi muốn ở một mình, nhưng tôi cũng muốn chị tới để làm tôi bận rộn hơn chút, để tôi được vài giây quên đi cái thực tại tăm tối này. Ba nuôi và chị nuôi là hai tia sáng nhỏ nhoi cuối cùng của đời tôi, nhưng nó không đủ để tôi thấy được tương lai, tiến về phía trước.

Cả cơ thể tôi run lên vì đau và lạnh, tôi cố với lấy bịch máu trên kệ mà chị tôi đã đem tới hôm qua. Tôi gượng nuốt lấy vài giọt máu, nó chảy qua họng làm người tôi ấm lên, máu trên tay đã ngừng túa ra tuy vẫn còn rát.

*
* *

Sương xuống, giờ là giữa đông, trời rất lạnh, tôi khoác áo vào rồi ra khỏi nhà và chạy thẳng tới toà khách sạn gần đó. Tôi cần làm một việc. Đi thang máy chẳng mấy chốc đã tới tầng thượng. Từ đây nhìn xuống, thành phố lung linh ánh nến của hàng trăm chiếc đèn trời...

Phải rồi, hôm nay là ngày mà mọi người của khu phố này cùng nhau thả đèn cầu nguyện và hát thánh ca. Tôi yêu những bài hát, chúng gắn liền với tuổi thơ bất hạnh nhưng trong sáng và đầy tiếng ca của tôi.

Sau lưng tôi sóng biển rì rào, trên đầu tôi bầu trời đầy sao, và trước mặt tôi là tiếng cầu nguyện. Tôi bỗng quên mất mình lên đây làm gì.

Từng bước chậm rãi tới méo của toà nhà, lạ thay, tôi không còn sợ độ cao nữa.

Tôi không thể chết vì mất máu bệnh tật hay thương tích gì, nhưng nếu não hoặc tim tôi bị phá huỷ, tôi chết được, tất cả những bán quỷ đều như vậy và tôi cũng không ngoại lệ. Nhảy từ độ cao này, đầu tôi sẽ nát như cám.

Phải rồi, tôi sẽ rời khỏi thế gian này, kết thúc một đời tăm tối.

Có lẽ vì quá tuyệt vọng, tôi vẫn cố gượng cười trước cái giờ khắc tàn đời, nước tuôn ra từ khi nào, chảy dài xuống khoé miệng tôi. Tôi bỗng nhớ tới chị và ba tôi, họ luôn cố bảo vệ tôi khi tôi còn bé, rồi khi trưởng thành tôi đã bảo vệ họ; tôi lại nhớ tới những cô gái đã ruồng bỏ tôi và cả những người tôi đã rời xa; cuộc đời tôi vụt qua trước mắt như cái lồng đèn kéo quân, và nó dừng lại nơi tôi đang đứng.

Tự dưng tôi không muốn nhảy xuống, tôi lùi lại và gượng đứng, nước mắt quanh tròng một thằng đàn ông.

"Điiing!" - thang máy đã xuống tới tầng một.

Đêm nay gió từ biển thổi vào khá mạnh, bụi tung mù mịt, những tờ nhật trình cũ nát lướt qua đầu tôi. Đèn đường vừa sáng, có lẽ lễ cầu nguyện đã kết thúc, vậy là giờ đã là nửa đêm, nếu tôi vẫn còn ở London tôi sẽ nghe thấy tiếng chuông đồng hồ quen thuộc, 2 năm trước tôi tới thành phố này để lánh nạn, khi ấy chiến tranh đã tràn qua Anh quốc. Ở đây lâu quá tôi lại chẳng muốn về, London có tiếng chuông thì nơi này có tiếng sóng.

*
*        *

Sao hôm nay tôi lại yêu đời thế! Có lẽ vì cảnh thả đèn ban nãy đã khiến tôi rung rinh. Dạo bước trên phố vắng, tuyết rơi khá dày, tôi vừa đi vừa cúi mặt xuống, rồi bổ thẳng đầu vào biển hiệu của một cửa hàng.

Một tiệm bói toán, không ngờ giờ này vẫn còn sáng đèn. Tôi không muốn vào, nhưng cái biển "bói toán miễn phí" đã lôi kéo tôi. Tôi vốn không phải một kẻ mê tín, nhưng giờ tôi cùng đường rồi, chỉ cần chút chỉ dẫn cho tương lai, dù thật hay lừa thì vẫn hơn là không có, đằng nào cũng chẳng mất tiền.

Tôi vén rèm che rồi bước vào, vừa mở cửa kính đã nghe thấy tiếng nói:

"Samuel! Tôi đã đợi anh cả ngày đấy! Ngồi đi!"

Tôi hơi giật mình khi có người lạ biết tên tôi. Tôi kéo ghế và ngồi xuống, trước mặt tôi là một thằng đàn ông ăn mặc kì dị, áo kiểu Tàu, màu đỏ với hoa văn đen trắng, đội mũ có khăn lụa rủ xuống che hết mặt. Tôi cứ nghĩ sẽ là một bà già tiên tri nhưng đây lại là một người đàn ông, qua giọng nói, tôi nghĩ anh ta chắc trạc tuổi tôi. Anh ta cười nói:

"Để tôi đoán! Anh chán đời và bắt đầu đi tìm bạn đời để có người cùng san sẻ nỗi buồn vui nhưng trải qua nhiều mối tình anh bắt đầu thấy nản, càng ngày càng chán chường và muốn tự vẫn? Anh tới đây để tìm chút hy vọng tương lai?"

"Ừ..." - tôi hơi cáu, có người biết rõ về mình, lại còn nói toẹt ra, khơi gợi ra nỗi đau của tôi và như đang cười nhạo tôi.

"Tôi biết một người có thể soi sáng cho anh, giúp anh sống tốt hơn. Là người anh rất cần. Hãy cố trân trọng người đó!"

Rồi hắn đưa tay vào trong khăn che mặt, tuy nhìn không rõ nhưng tôi chắc chắn là hắn đã móc thứ gì đó từ mồm ra! Là tờ giấy!

"Hãy cầm lấy! Đây chính xác là nơi anh cần tới, hãy tìm người tên Kovenu!"

Tuy hơi ghê tởm nhưng tôi vẫn miễn cưỡng cầm lấy, trên giấy ghi địa chỉ nơi nào đó, hình như ở gần đây.

Chủ tiệm chào tôi rồi mời tôi đi, tôi khá hoang mang, cứ nghĩ rằng hắn sẽ coi chỉ tay tôi hay bốc bài tarot gì đó. Nhưng ở đây lại lôi toẹt ra một tờ giấy rồi muốn tôi tới địa điểm đó. Có khi hắn định bày mưu bắt cóc tôi tống tiền ba và chị. Nếu thế thật thì tôi sẽ tự sát ngay trước khi họ làm vậy!

"Để mai thôi, giờ người ta ngủ hết rồi."

Tôi quay về nhà, tuyết vẫn dày đặc, đường phố thì trống vắng và lạnh lẽo như con tim của tôi vậy.


_____________________
( ͡° ͜ʖ ͡°) mất nửa ngày mới edit được cái bìa truyện và nhìn nó rất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro