𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nhớ trên tây bắc có tục bắt vợ đúng không nhỉ? không biết có cho bắt chồng không.."

"anh thấy bé đang cười gian đấy."

☁︎☁︎☁︎

"trường con ey, bạn bé nhà bạn bao nhiêu tuổi đấy?" 

"bé nhà tớ 19 tuổi. sao thế?"

"xem nào.. tức là hai người cách nhau hẳn 8 tuổi lận. gu ở trên bản là trâu già gặm cỏ non hả?"

"..."

cuộc hội thoại ngắn với người bạn vũ ngọc chương thành công khiến trường rơi vào trầm tư.

☁︎

y/n phát hiện anh người yêu của em có gì đó lạ lạ. cái kiểu lén lén nhìn rồi cũng lén lén thở dài là kiểu gì thế?

"anh có gì khó nói với em à?"

em để cái khăn lông lên đầu, sau đó thuận thế định bò lên người anh. nhưng anh lại xoay vai em lại, sau đó cầm lấy cái khăn, nhẹ nhàng lau mái tóc dài vẫn còn sũng nước.

"lại để đầu ướt ôm anh, muốn bệnh rồi lây cho anh hả?"

"không, em biết anh sẽ lau cho em mà."

trường hết biết đáp lại thế nào, chỉ đành cười bất đắc dĩ. biết sao giờ, anh không từ chối được em bé, mà em bé thì từ lúc yêu ỷ lại vào anh hơi bị nhiều.

"được rồi, trả lời em đi. đừng có đánh lạc hướng em."

"bé nhắc lại cho anh nghe đi, anh quên rồi." trường vẫn cảm thấy hỏi em bé của mình vấn đề anh đang nghĩ chẳng hay ho chút nào.

"anh có gì khó nói với em à?"

"em để máy sấy ở đâu thế, lau khăn thôi không khô được hết đâu."

"bùi xuân trường, anh đang đánh trống lảng em đấy hả?"

"..."

trường thở dài, dựa cằm vào vai em. anh chẳng giấu được em bé của anh cái gì cả.

"anh thấy anh già quá, không xứng với em."

"thằng nào tiêm nhiễm cái đấy vào đầu anh thế? mặt búng nguyên ra cả thau sữa thế kia, già cỗi cái gì?"

vũ ngọc chương bỗng hắt xì một cái chảy cả nước mắt.

"...tuổi tác cơ. bạn anh bảo anh là trâu già gặm cỏ non.." giọng anh càng ngày càng nhỏ xíu.

lần này tới lượt y/n thở dài.

"thế giờ xưng em gọi chú cho đúng tuổi tác nhá?"

"..."

"chú đừng để lời trêu chọc của bạn chú tác động. nhìn chú với em không khác gì bạn học luôn ấy, không già đâu."

"..."

"tuổi tác chỉ là con số thôi, quan trọng là em yêu chú mà."

đứt phanh.

lời yêu này đập vào mặt nhanh quá, không bình tĩnh kịp.

trường ôm chặt em vào lòng, giọng có chút khàn.

"bé con, tùy tiện bày tỏ thế này không sợ bị người ta bắt đi hả?"

"chú sẽ bắt em lên bản làm vợ chú sao?"

y/n hơi xoay đầu, ngước mắt nhìn anh.

'bắt là cái chắc!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro