𝟠 (suýt H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các nị thích h? ôk các nị sẽ có h :)) khứa nào chưa đủ tuổi thì cuốn gói ngay :)) còn tôi đủ rồi =))))

☁︎☁︎☁︎

"noọng xinh thế nhở, cho anh làm quen nhá?"

"mượt gớm, trước nói với bao nhiêu 'noọng' đấy hả?"

☁︎

2 tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhưng chữ 'non' của công hiếu vẫn kẹt lại với trường.

27 tuổi, yêu nhau đã lâu (dù quá nửa là yêu xa), người yêu thì hết nước chấm. ấy mà chỉ hôn phớt với nắm tay.

"làm sao mà cứ ngồi rên rỉ với nghiến răng nghiến lợi thế trường con? đau bụng à?" tất vũ aka bigdaddy thảy cho trường một chai nước, ngồi xuống sàn cạnh trường sau khi đã thu xong.

"em đang hoang mang anh ạ." trường vặn nắp chai nước, ngửa đầu tu một hơi dài, sau đó lí nhí. "27 tuổi chưa ăn trái cấm, anh hiếu bảo em non."

lần này tới big sặc nước.

"khụ khụ.. hiếu chỉ trêu em thôi, đừng như thế." ngừng một lúc, big lại tò mò hỏi. "nhưng em ăn chay lâu vậy thật hả?"

trường triệt để tuyệt vọng về bản thân.

☁︎

tối hôm đó y/n có hẹn với clb, nên trường ở nhà ăn vạ với bạn mai thanh an và tiến thành người âm phủ.

buôn dưa lê bán dưa chuột chán chê đến hơn 12h đêm thì điện thoại trường bất ngờ đổ chuông, y/n gọi.

trường vội vàng bật dậy, mặc kệ bốn con mắt ngạc nhiên mà lao luôn ra ngoài ban công nghe máy.

"anh đây bé."

[anh qua đây với em được không?]

tim trường run bắn lên. cái giọng nửa lè nhè nửa ngọt ngào làm nũng này..

"bé uống rượu đấy hả?"

[uống một xíu..]

"đợi anh."

tiến thành ném cho trường cái áo khoác khi anh phi ngược lại vào phòng, phẩy phẩy tay ra ý xua đuổi.

"đi luôn đi không người ta đợi."

"sao ông-"

"trông điệu bộ là biết. dlow dọn chăn gối đê, tối nay chuyển nhà tiếp."

trước khi trường rời đi, mấy tiếng rên rỉ đau đớn của thanh an là những âm thanh cuối cùng anh nghe được.

☁︎

tiếng chuông điện thoại kéo y/n khỏi cảm giác lâng lâng đầu óc.

"alo?"

[anh tới rồi. bé mở cửa cho anh nhé?]

"um.."

nhưng vừa mở cửa ra là em đã lảo đảo ngã một cú tiêu chuẩn vào lòng trường, khiến anh ta phải cuống quýt đỡ lấy em. có lẽ vì đã quá quen với anh, y/n thậm chí chẳng buồn mở mắt, chỉ vươn tay lên:

"bế em.."

trường cười khổ, vòng tay bế em kiểu công chúa về giường, không quên gạt chân đóng cửa lại.

tối nay em mặc váy hai dây hở lưng, nên mọi xúc cảm của trường dồn lại dưới cánh tay đang đỡ lấy bờ lưng mềm mịn của em, màu đen của váy lại càng làm nổi bật làn da trắng sứ, nhìn qua rất khiến người ta muốn phạm tội..

trường nuốt khan. 'không được thừa nước đục thả câu. không được thừa nước đục thả câu. không được thừa nước đục thả câu.'

nhưng ông trời đâu phải lúc nào cũng thuận lòng người. bởi vừa đặt em xuống giường, chưa kịp đứng thẳng dậy thì anh đã bị kéo lại đè ngược xuống, tạo thế một tư thế rất ái muội: anh nằm ở dưới, còn em thì ngồi đè trên hông anh.

lần đầu tiên trong đời bùi xuân trường có cảm giác chỉ muốn đánh ngất em hoặc tự bóp cổ chết cho lành.

☁︎☁︎☁︎

đến đây thôi, lâu quá không viết h bị run tay không dám viết tiếp :__)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro