Vì đó là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử bé sống ở tiểu hành tinh B612, ngày ấy bỗng quyết định rời xa nàng hồng kiều diễm để kiếm tìm những điều mới mẻ bên ngoài vũ trụ sâu thăm thẳm kia.

Một ông vua, một gã nát rượu hay kể cả một kẻ khoác lác, một nhà doanh nghiệp luôn đếm những ngôi sao tự cho là của riêng mình, người thắp đèn bận rộn và nhà địa lý chưa từng rời bàn. Hoàng tử bé đi qua rất nhiều nơi và gặp rất nhiều người. Mỗi hành tinh đều tượng trưng cho một kiểu người, có kẻ say mê quyền lực, tiền bạc, có kẻ lại tự phụ, khoe khoang, và thậm chí ấu trĩ lẫn hèn nhát. Dường như trong họ chẳng có khái niệm rằng tình yêu là cả sự cho đi chứ không chỉ giữ riêng bên mình.

"Con người họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh, nhưng họ lại chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa. Thế là họ mới cuống lên rồi chạy quanh." (Hoàng tử bé - Saint Exupéry)

Hoàng tử bé ghé thăm Trái Đất, cậu làm quen với anh phi công và con cáo có bộ lông đỏ rực. Cũng chính tại nơi này cậu thấy một vườn hồng, đóa hoa hồng của cậu trước kia đã từng nói rằng nàng ta là duy nhất của giống nòi và cậu sẽ chẳng thể tìm được một bông hồng nào khác được như nó. Cảm giác bị lừa dối làm cõi lòng Hoàng tử bé đau khổ nhưng sau cuộc trò chuyện với chú cáo và cả bọn hoa hồng trong vườn, Hoàng tử bé hiểu ra rằng bông hồng của cậu là duy nhất. Bởi vì nàng là bông hoa mà cậu yêu.

"Khi một người yêu một đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi, trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh sung sướng khi nhìn những ngôi sao." (Hoàng tử bé - Saint Exupéry)

°°°

Bông hồng của cậu - nàng ta đỏng đảnh, kiêu kì và đầy nông cạn, trên thân mềm duy chỉ có bốn cái gai để chống chọi với tất thảy nên nàng được cậu ưu ái đặt trong lồng kính mỗi lúc trời trở gió, được cậu yêu thương mà chăm sóc. Nàng chấp nhận sự ra đi của Hoàng tử bé mà không hề trách móc hay kể cả níu giữ. Bởi đó là tình yêu, là sự thấu hiểu, đóa hồng yêu cậu nên nàng chẳng thể để người nàng yêu thấy được cảnh nàng rơi nước mắt vì mối ly tan này.

"Em muốn biết bươm bướm là thế nào, em phải chịu đựng vài ba con sâu." (Hoàng tử bé - Saint Exupéry)

Sự rời đi của Hoàng tử bé đánh dấu cho một giai đoạn của cuộc hành trình trưởng thành, như câu trả lời giữa mớ bòng bong của hàng triệu nghi vấn, chán nản và bao băn khoăn. Đến cuối cùng Hoàng tử bé cũng nhận ra tình cảm của mình và sự độc nhất của đóa hoa ấy, dần trở nên sáng suốt và mạnh mẽ hơn.

Rời đi bằng những cánh chim di cư và quay về bằng sự đánh cược của nọc rắn. Hoàng tử bé vẫn chấp nhận thứ chất độc rủi ro ấy để được trở về nhà, về với bông hoa cậu yêu.

Vì đó là yêu mà, thứ tình yêu ấy làm con người ta đổi thay.

Nếu Hoàng tử bé có nàng hồng thì Oner có một ngôi sao nhỏ, còn Gumayusi có một đóa hồng xinh.

Họ kiếm tìm người ấy biết bao lâu và thật tình cờ, mọi thứ đều đến như một lẽ tự nhiên. 

Oner nâng niu ngôi sao nhỏ của gã trong lòng bàn tay, gã hôn lên hai bên má mềm của em, hôn lên cả chóp mũi ửng hồng.

Zeus xinh yêu của gã là dễ thương nhất, là ngoan nhất quả đất dù em ta nghịch ngợm đéo ai bằng.

Vì sao cơ?

Chẳng vì gì cả, đơn giản bởi đó là em, và vì gã yêu em, vậy thôi.

Mấy ai biết được lí do tại sao mình lại thích người ấy, nhỉ?

Giống như tình yêu của Gumayusi và Keria - một kẻ dịu dàng dỗ dành, một người nhờ đó mà dựa dẫm dỗi hờn.

Một kẻ chẳng thèm giấu diếm đi đôi mắt mang ánh tình rực rỡ màu hoàng hôn, một người lại chỉ có thể lén lút ngắm nhìn người thương cùng gò má nhuộm màu nắng đào. Gumayusi trao cho em tất thảy sự ngọt ngào gã có, tiền tài, danh vọng, hay thậm chí là cả linh hồn gã.

Chỉ cần đó là em, là Keria, là Ryu Min-seok.

Tình yêu đôi lứa như ngọn lửa cháy le lắt, ngày giờ đều đặn gom góp chút mật ngọt rót vào hai trái tim mỏi mệt ấy, ủ ấm chúng bằng hai chữ "bình yên".

°•°•°•°•°•°•°•°

Chỉ trích, công kích và chê trách.

Oner trong những năm tháng ấy đã suy sụp biết bao nhiêu và thật may mắn vì bên cạnh gã có một ngôi sao nhỏ.

Trong những đêm đông, khi hai cơ thể trần trụi cọ xát nhuốm màu tình dục, khi trong không gian tĩnh lặng chấp chới những tiếng rên rỉ ư a đỏ mặt, xinh yêu của gã ôm lấy tấm lưng trần của người em yêu, Zeus hôn lên môi gã, trán tựa trán, em biết gã đã chịu đựng nhiều mệt mỏi tới nhường nào. Và em ở đây, Choi Woo-je luôn ở đây.

"Người em yêu ơi, Moon Hyeon-joon của em ơi.."

"Không sao mà, em đây rồi.."

Những lúc đó gã sẽ khóc, sẽ tủi thân rồi chôn sâu mặt mình vào hõm cổ em, Oner vốn là chú hổ giấy mít ướt trước người yêu. Nhưng nào có sao? Zeus chẳng chê cười những lúc gã yếu lòng như thế, em ở bên gã vì em thương gã, em yêu gã và em luôn biết cách làm gã yên lòng.

Lời nói là vàng là ngọc, cũng là dao nhọn cứa vào lòng người.

Ngày ấy có hai chiếc xe tải chạy quanh trụ sở T1, mục đích chính cũng chỉ muốn nhắm tới xạ thủ năm đó - Gumayusi. Từng lời từng chữ in hằn vào trong đại não của gã, áp lực đè lên đôi vai thái tử T1 khiến tâm lý gã lung lay.

Trong góc tối của phòng stream, gã trầm mặc. Keria dựa đầu lên bờ vai vững chãi ấy, em ngân nga hát, dịu dàng an ủi cõi lòng tình yêu của em bằng tiếng ca. Và bạn nhỏ biết, bạn lớn của em sẽ mạnh mẽ vượt qua mà thôi.

Gumayusi luôn tiến về phía trước, luôn khao khát đạt được những thành tựu lớn lao trong tương lai. Gã vẫn luôn mong muốn được công nhận, được chào đón, được đứng dưới ánh hào quang của chiến thắng.

Ở đây không có hai từ "may mắn" chỉ có "nỗ lực".

Gã vốn là như vậy và vẫn luôn là như vậy. Chăm chỉ, tích cực và trưởng thành. Gã là điểm tựa, là cột mốc cho tất thảy. Keria tin tưởng Gumayusi bằng cả linh hồn em, người ấy của em là mặt trời nhỏ luôn luôn rực rỡ tỏa sáng, luôn luôn là người đáng tin cậy nhất.

Cả cơ thể to lớn ôm siết lấy em tới khó thở, Keria nhìn cái đầu tròn tròn đang xụi lơ trong lòng mà chẳng thể thôi lo lắng. Em hôn lên tóc người yêu, chậm rãi xoa lưng cưng chiều. 

"Min-hyeongie ơi..."

Em thỏ thẻ gọi tên gã thật nhỏ, khi mắt đối mắt, bờ môi em lập tức bị chiếm lấy mà gặm cắn. Mi mắt rung rinh nước, em thở hổn hển, ngại ngùng sụt sịt mũi. Gumayusi nhìn đáng yêu của gã tới phía dưới cương đau, ai bảo em ta lại ngoan ngoãn như vậy?

"Em đừng nhìn tớ như thế, tớ sẽ ăn sạch em mất."

Ừ. Nhưng lời đe doạ đó chẳng mấy tác dụng, Keria ngọ nguậy eo, khe mông ma sát với túp lều khổng lồ làm đỉnh chóp thấm ướt. Là của em hay của gã nhỉ? Em đéo biết nữa. Ham muốn bập bùng cháy cùng lửa tình, cả hai lao vào nhau mà ngấu nghiến như thú đói.

Gumayusi hôn lên sườn mặt đoá hồng xinh của gã, em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, bởi mệt và có lẽ do gã đã nã em hơi quá? Gã thầm cảm ơn Chúa hằng đêm vì Ngài đã đếm thiếu một thiên thần, vì vậy người ấy mới đi lạc dưới trần gian, để giờ người ấy mãi mãi trở thành của riêng gã. 

Tình yêu ấy, là sự ích kỉ xen lẫn chiếm hữu, còn là sự vun đắp, là sự "thuần hóa" đến từ cả hai phía, là thời gian đồng hành cùng sẻ chia, là những lần đổ vỡ, là cả bao lần biệt ly. Ấy thế mà sau cùng người ta vẫn trở về với nhau, đó mới là tình yêu.

Oner và Gumayusi luôn có người quan trọng kề bên, tay trong tay vượt qua đầy rẫy những khó khăn. Dẫu cho năm tháng sau này chẳng còn một Keria ở bên Gumayusi hay mọi người không còn thấy một Zeus ở cạnh Oner nữa, họ vẫn sẽ lưu giữ những kỉ niệm của nhau trong đáy lòng, và ở nơi biển bờ sâu trong đôi mắt ấy mãi mãi chỉ có một thân ảnh duy nhất đó.

Cuộc đời Oner xuất hiện ngôi sao sáng mang tên "Zeus".

Còn, sinh mệnh của Gumayusi gắn liền với dòng chữ "Keria".

Đôi họ có nhau, họ cần nhau và họ che chở cho nhau. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao sáng cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai cả. 

Người cậu yêu là độc nhất, bởi vì cậu yêu người ấy, thế thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro