[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ғᴜsʜɪɢᴜʀᴏ ᴍᴇɢᴜᴍɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của nguyenminhnguyet2468

"Anh ơi"

"Hửm? Sao nhìn mặt em có vẻ lo lắng quá vậy? Em không khoẻ sao?" Megumi quay sang hỏi han em.

"Không, không phải"

"Vậy em làm sao? Có thể nói cho anh nghe không?" Anh vuốt tóc em.

Em đưa cho anh một cái hộp dài rồi bảo anh mở ra.

"Bí mật vậy sao?" Anh nhận lấy cái hộp từ tay em, mở nó ra.

Anh mắt chữ A mồm chữ O, đứng hình mất năm giây rồi lại nhìn sang em.

"Là thật sao Y/n?"

Em gật đầu, anh vui sướng ôm lấy em vào lòng nhưng không dám ôm quá chặt.

"Cảm ơn em Y/n, cảm ơn em. Anh vui lắm, đi thôi, anh đưa em đi khám thai"

. . . . . . . . .

Ba tháng đầu quả thực là rất khó khăn cho cả em lẫn anh, em căn bản là chẳng thể ăn được gì nhiều vì ốm nghén. Mỗi khi ngửi thấy mùi cá hay mùi thịt sống là em lại cảm thấy buồn nôn, những thức ăn đã ăn từ trước đó đều tuôn ra hết. Có thể thấy trong ba tháng đầu này em đã gầy đi khá nhiều.

Megumi xót em lắm, thường xuyên nhắn tin hỏi mẹ vợ rằng phải làm thế nào để em có thể ăn được dù chỉ là một ít. Google search của Megumi luôn có vài từ khoá như "Làm thế nào để mẹ bầu đỡ ốm nghén?" hay "Mẹ bầu nghén quá nặng thì ăn gì cho đỡ?"

. . . . . . . . .

Ba tháng giữa, em đã có thể ăn được nhiều hơn và tình trạng ốm nghén giảm xuống hẳn, trong ba tháng này trông sắc mặt em đã tốt hơn nhiều so với ba tháng đầu.

Tuần thứ mười bốn của thai kỳ, Megumi đưa em đi khám thai, cả hai đã có thể nhìn thấy giới tính của đứa bé, là một bé trai/gái*. Thai nhi rất khoẻ mạnh, có thể nghe thấy tiếng tim của bé đập rất to và mạnh.

Tuần thứ mười tám, nghe bác sĩ nói thai nhi bắt đầu có khả năng nghe, nên cả hai trò chuyện rất nhiều với đứa bé. Nhất là Megumi, cứ mỗi thời gian rảnh là sẽ ngồi xuống thì thầm vào trong bụng em vài câu "Con ngoan, đừng làm mẹ đau nhé", "Bố thật mong đến ngày bé con của bố ra đời"

. . . . . . . . . . . .

Ba tháng cuối, ba tháng này đặc biệt phải chú ý đến mẹ bầu. Megumi luôn túc trực bên em, nếu có đi làm nhiệm vụ thì cũng sẽ nhờ Maki-senpai hoặc Nobara để ý đến em.

Bác sĩ nói ba tháng cuối thai kỳ này là lúc thai nhi cần rất nhiều protein cho việc phát triển cơ bắp và mô. Nên Megumi đã mua rất nhiều loại thực phẩm như thịt lợn, thịt gà, thịt bò, các loại đậu và sữa để có thể nấu thật nhiều món ngon và bổ cho em.

Tuần thứ hai mươi tám, những cú đạp của đứa bé rất mạnh và dứt khoát khiến em có chút nhói. Megumi nhìn mà sốt ruột lắm, anh chẳng biết làm gì ngoài nói "Con ngoan, đạp nhẹ một chút"

Tuần thứ bốn mươi, lúc này đã đến thời điểm thích hợp để sinh. Megumi ở bên em suốt, chẳng chịu rời nửa bước, nhiệm vụ thì đẩy hết cho tụi Yuji và Nobara, đương nhiên là cả hai đều thông cảm cho Megumi.

Đêm hôm ấy, khi cả hai đang nằm ngủ thì em kêu đau, Megumi liền bật dậy rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đưa em lên viện, anh cố gắng lái xe nhanh nhất có thể.

Vừa đến bệnh viện thì em cũng kêu đau nhiều hơn, Megumi liền chạy vào gọi bác sĩ í ới. Bác sĩ kiểm tra độ mở của cửa mình, nếu đủ mười phân hoặc hơn là có thể đẻ nhưng em chỉ mới nở được có năm phân nên chưa đẻ được.

Khoảng hai tiếng sau, em vỡ ối. Bác sĩ vào kiểm tra, cửa mình của em đã nở được tám phân, nếu đau quá thì hãy gọi cho bác sĩ để có thể tiêm thuốc giảm đau, bác sĩ cũng nói nếu như đi bộ một chút thì việc sinh em bé cũng sẽ thuận tiện hơn.

Em nghe xong liền kêu Megumi dìu em đi lại xung quanh căn phòng, cứ cách ba phút là các cơn co thắt lại ập đến. Em bám chặt lấy Megumi mà thở dốc, anh xót xa mà xoa lấy lưng em.

Nửa tiếng sau các cơn co thắt càng dữ dội hơn, lúc này em đã đau lắm rồi. Bác sĩ vào kiểm tra một lần nữa thì thật mừng vì cửa mình của em đã nở được mười phân, bây giờ đã có thể sinh. Bác sĩ nói Megumi có thể ở lại với em nhưng em nói Megumi hãy ra ngoài đợi, vì em không muốn anh nhìn thấy cảnh này rồi nghĩ sau này sẽ không để em đẻ thêm nữa.

Ban đầu anh không chịu nhưng nghe em nói xong anh đành phải ra ngoài đợi, em ở bên trong cắn răng rặn đứa bé ra bên ngoài, anh ở bên ngoài thì lo lắng đứng ngồi không yên. Hơn mười lăm phút sau đã có thể nghe thấy tiếng em bé khóc, một cô y tá đi ra rồi gọi anh vào.

Điều đầu tiên anh làm không phải là chạy đến để xem con mà là chạy đến bên em, cầm lấy tay em. Nước mắt đã trực trào từ bao giờ.

"Anh xin lỗi, để em chịu đau, chịu khổ rồi"

"Ngốc quá đi, không đau một chút nào, em nói thật đấy"

"Nói dối là hư đấy" anh hôn lên lòng bàn tay của em.

"Anh nhìn con chưa?"

"Đây, bố bế em đi này" bác sĩ đưa đứa bé cho Megumi.

Anh bế lấy nó nói "Chào mừng con đến với thế giới này, thiên thần nhỏ của bố mẹ"

"Em bé nặng khoảng ba phẩy sáu ki-lô-gam, chiều dài khoảng năm mươi xăng-ti-mét, chúc mừng bố mẹ em bé nhé" bác sĩ nói.

"Nhìn nó giống em thật đấy" Megumi đưa đứa bé cho em.

"Đôi mắt, đôi mắt của nó rất giống anh"

"Con đáng yêu thật em nhỉ? Chân tay nó đều bé tí, anh không dám ôm chặt con"

Em bật cười trước câu nói của anh "Đợi con lớn, cứng cáp một chút rồi anh sẽ tha hồ được ôm"

"Y/n" anh cúi xuống nắm lấy bàn tay em "Một lần nữa, cảm ơn em, em vất vả rồi, anh yêu em và con rất nhiều" anh hôn lên trán em.

Tự viết tự cười tủm tỉm 🤭👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro