ʏᴜᴛᴀ ᴏᴋᴋᴏᴛsᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n-chan này" Panda gọi tên em.

"Có chuyện gì sao Panda?"

"Yuta sắp về nước rồi đó"

"Vậy à? Cậu ấy xong nhiệm vụ ở bên đó rồi sao?" Em chậm rãi gắp miếng đậu phụ bỏ vào miệng.

"Cậu không vui sao Y/n?" Maki hỏi em.

"Tớ bình thường"

"Okaka" Toge phản bác lại câu nói của em.

"Tớ nói thật mà Toge-kun"

Nhưng Toge vẫn lắc đầu tỏ ý không tin.

"Cậu không tin thì tớ cũng đành chịu"

"Mọi người cứ ngồi ăn tiếp đi nhé, tớ đi trước" nói rồi em đứng dậy rời đi.

.

.

.

Em ngồi dưới gốc cây sồi, tựa đầu vào thân cây suy nghĩ vài chuyện. Không phải em không vui vì cậu ấy về nước, em là người vui nhất và cũng là người mong cậu ấy về nước nhất, chỉ là em không thể hiện ra bên ngoài.

Em thích cậu ấy từ lúc mà Gojo-sensei giới thiệu cậu ấy với cả đám nhưng em vẫn chỉ dám giữ trong lòng, không dám thổ lổ ra vì em sợ cậu ấy sẽ từ chối, nên từ lúc ấy đến giờ em vẫn luôn tránh nói chuyện, đôi khi là tránh mặt cậu ấy. Nên làm mọi người cũng như cậu ấy tưởng em ghét cậu ấy.

"L/n-senpai" cậu trai có mái tóc hồng lay người em.

"Hả? Yuji gọi chị có việc gì sao?"

"Dạ, em gọi chị hơn năm lần rồi đó senpai"

"Ôi, chị xin lỗi" em ngại ngùng gãi đầu.

"Không sao ạ"

"Em tìm chị có chuyện gì sao?"

"À dạ vâng, Gojo-sensei tìm chị đó"

"Ông thầy đó lại bày trò gì nữa đây?"

"Em không biết, chị mau đến gặp thầy đi. Thầy bảo có chuyện gấp muốn tìm chị"

.

.

.

"Thầy tìm em có chuyện gì sao?"

"Aaaa Y/n-chan, thầy nhờ em một việc"

"Nếu là việc về Yuta Okkotsu thì em từ chối"

"Gì chứ? Thầy còn chưa nói gì mà? Yuji-kun nói với em sao?" Gojo ngạc nhiên nhìn em.

"Em đi guốc trong bụng thầy đấy" em chán nản nhìn ông thầy của mình.

"Vậy em đi đón Yuta nha"

"Không"

"Đi mà Y/n-chan, hôm đấy nhóm Panda đi làm nhiệm vụ ở Kyoto, bọn nhóc năm nhất cũng vậy nên không ai đi đón Yuta được"

"Còn thầy? Chẳng phải thầy với cậu ấy là họ hàng xa sao?"

"Thầy bận rồi" cầm miếng bánh trên tay rồi thản nhiên nói.

"Bận hẹn hò với mấy cái bánh ngọt?"

"Con bé này thông minh thật đấy"

"Em không đi đâu"

"Y/n, em định làm ngơ nó đến bao giờ vậy? Em ghét nó đến mức như vậy sao?" Ông thầy bắt đầu mè nheo.

"Hả? Ai nói em ghét cậu ấy?"

"Không phải sao? Em thân với cả đám trừ thằng nhóc đó, nó thậm chí còn hỏi thầy rằng mình đã làm gì mà để bị em xa lánh đó"

"......"

"Đi mà Y/n-chan dễ thương của thầy, em đi đón nó nha? Nha?"

"Được rồi, được rồi thầy đừng có làm cái bộ mặt đấy nữa, em sợ"

"Hehe thầy biết Y/n-chan là người tốt mà"

Nếu em không đồng ý sớm với cái ông thầy này, thì chắc chắn sẽ bị làm phiền cái lỗ tai cả ngày.

.

.

.

Hiện giờ em đang đứng tại sân bay, tay cầm cái bảng có ghi chữ "Chào mừng Yuta Okkotsu về nước ♡" mà ông thầy đáng ghét kia đưa cho bạn.

Kia rồi, cậu trai mà em thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời đây rồi. Cậu ấy đang đứng trước mặt em.

"Chào cậu Y/n" cậu ấy mỉm cười, chân em nhũn ra mất thôi.

"Ờm, chào cậu"

"Tớ vui lắm đấy, lần đầu tiên Y/n-chan đi đón tớ mà không phải ai khác"

"Là người họ hàng xa của cậu cứ lải nhải bên tai tớ, tớ thấy phiền quá nên nhận lời thôi"

"Vậy sao?" Mặt cậu có chút thoáng buồn.

"Được rồi ra xe thôi, Ijichi-sensei đang đợi chúng ta"

.

.

.

Sau khi về trường, cậu ấy nhờ em giúp cậu ấy sắp xếp lại đồ đạc, rồi nhờ em đặt đồ ăn cho cậu ấy.

"Này, đồ ăn của cậu đây" em đưa hộp sushi to đùng ra trước mặt cậu ấy "Tớ đi  được chưa?"

"Ở lại ăn cùng tớ đi, cậu nỡ để người mới về nước phải ngồi ăn một mình sao?" Cậu ấy nhận lấy hộp sushi trên tay em rồi kéo em ngồi xuống cùng cậu ấy.

"Y/n này, tớ có thể hỏi cậu vài câu được không?"

"Cậu hỏi đi"

"Cậu ghét tớ sao?"

"Tớ không ghét cậu"

"Vậy tại sao cậu lúc nào cũng muốn tránh mặt tớ thế?"

"Vì....." Em thở dài

"Khó nói lắm sao?" Cậu ấy nhìn thấy em khó xử.

"Ừ khó nói lắm nhưng hôm nay tớ sẽ nói hết"

Em hít một rồi thở hắt ra "Yuta này, tớ khẳng định là tớ không hề ghét cậu, cậu là một người bạn tốt. Tớ...tớ....tớ th....thích" vẫn thật là khó nói quá đi.

"Cậu sao vậy? Nói tiếp được không?"

"Tớ thích cậu, tớ thích cậu từ lúc ông thầy kia đưa cậu vào học cùng chúng tớ nhưng tớ không thể bày tỏ được vì tớ sợ cậu sẽ từ chối tình cảm của tớ nên tớ mới né tránh cậu như vậy, chứ thật ra tớ không hề ghét bỏ gì cậu như cậu và mọi người vẫn nghĩ" nói một tràng dài xong mặt em không khác gì quả gấc chín.

Cậu ấy cũng vậy nhưng sau đó lại nở một nụ cười tươi với em "Tốt quá, thật ra tớ cũng thích Y/n nhưng vì Y/n cứ tránh mặt tớ nên tớ tưởng Y/n ghét tớ"

"Vậy.....Y/n đồng ý làm bạn gái tớ không?"

.

.

.

Câu trả lời nằm ở bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro