ᴢᴇɴɪɴ ɴᴀᴏʏᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Welcome" em đang loay hoay với cả máy cà phê, thấy có khách bước vào em liền quay ra chào.

"Ồ xem ai kìa?"

"Naoya? Anh làm gì ở đây?"

"Tôi đến mua cà phê không được sao?"

"Hah...mua cà phê thôi mà anh cất công sang tận Anh mua sao?" Em nhìn người đàn ông trước mặt mình bằng con mắt chán ghét.

"Nếu không phải vì em thì tôi đã chẳng mất công đến đây"

"Anh nói nghe mắc cười, nếu đã bỏ tôi rồi thì còn tìm đến làm gì?"

"Tôi bỏ em bao giờ? Là em tự bỏ tôi mà chạy sang cái nơi xa xôi này"

Đang đôi co vài lời với hắn thì có tiếng trẻ con cất lên, khiến cả hai ngừng lại.

"Mom" một cậu bé chạy đến ôm chầm lấy em.

"[Tên con bạn:T/C] con đi học về rồi sao? Có mệt không?"

"Không mệt chút nào mẹ, mà chú này là ai vậy mẹ?"

"Không là ai cả, con không phải quan tâm đâu, T/C vào bên trong chơi nhé" em xoa đầu thằng nhóc, thằng nhóc có vẻ rất vâng lời mẹ nó nên đã chạy vào bên trong để cho mẹ và người kia nói chuyện.

"Nó là con tôi sao?" Hắn nhìn em.

"Phải thì làm sao? Mà không phải thì làm sao? Anh quan tâm làm gì chứ?" Em định quay lưng bỏ đi thì hắn kéo tay em lại.

"Em nói cho tôi biết đi"

"Bỏ ra, anh làm cái gì vậy?" Em gắt lên.

"Nó là con tôi đúng chứ?" Hắn cố gặng hỏi em.

"Ừ phải nó là con anh"

"Hah... Em hay lắm, tự ý bỏ đi rồi mang con tôi sang cái nơi này"

"Chẳng phải là do anh trước sao?" Em liếc hắn.

"Do tôi? Em nói cái quái gì đấy? Rõ ràng em tự ý bỏ đi"

"Chứ không phải cái đêm hôm ấy anh đang ở cùng người con gái khác hay sao? Tôi đến định báo cho anh rằng tôi đã mang thai nhưng thấy anh và cô ta đang lăn lộn trên giường tôi cũng chẳng buồn mà nói nữa! Tôi nói vậy đã đủ chưa? Giờ thì biến đi đồ khốn" em gần như mất bình tĩnh nói.

"Chuyện đấy không như em nghĩ, nghe tôi giải thích đi"

"Giải thích cái gì nữa? Tận mắt tôi thấy, chẳng lẽ con mắt tôi nó có vấn đề à?"

"Em nói chuyện buồn cười thật đấy, em bỏ đi bảy năm không nói câu nào, cũng chẳng thèm nghe tôi giải thích. Em chỉ thích nghe theo ý của em thôi" hắn siết chặt lấy vai em, gằn lên từng chữ.

"Ừ tôi như vậy đấy, phiền quý khách đây nếu không mua cà phê thì cửa ở đằng kia" em gạt tay hắn rồi bước một mạch vào bên trong gian quán.

"Ông chú"

Hắn cúi đầu nhìn thằng bé đang giật giật cái ống quần tây của mình.

"Có chuyện gì sao nhóc?" Hắn ngồi xổm xuống nhìn thằng bé.

"Ông chú là bố của cháu đúng chứ?"

Hắn mỉm cười rồi xoa đầu thằng bé "Sao nhóc biết"

"Tại vì cháu nhìn thấy ảnh của ông chú và mẹ cháu chụp cùng nhau"

"Hửm? Chỉ là một bức ảnh thôi mà sao nhóc lại biết ta là bố nhóc?" Hắn nheo mắt lại.

"Bức ảnh bình thường cháu chẳng nói nhưng trong bức ảnh là mẹ cháu và ông chú nắm tay rồi hôn nhau"

Hắn ồ lên tiếng rồi mỉm cười.

"Ông chú muốn cua lại mẹ cháu không? Cháu giúp ông chú"

"Vậy con giúp ta nhé"

"Xì... Tại vì cháu thấy mẹ cháu hay nhìn vào bức ảnh rồi bật khóc thôi, cháu vẫn chưa thể gọi ông chú bằng bố được đâu. Vì ông chú làm mẹ cháu khóc nhưng cháu sẽ giúp ông chú, cháu biết mẹ vẫn còn yêu ông chú nhiều lắm. Cháu sẽ cho ông chú số điện thoại của cháu. Thôi cháu vào trong đây, nếu mẹ biết cháu đứng ngoài này nói chuyện với ông chú thì mẹ sẽ mắng cháu mất" thằng bé liến thoắng một hồi rồi nhét vội vào tay hắn một tờ giấy có ghi vài dòng số, chạy một mạch vào trong quán.

Bỏ lại hắn đang đứng ngẫm nghĩ đủ thứ về lời thằng bé nói, thằng bé mới có sáu tuổi đầu thôi mà đã hiểu chuyện như vậy rồi, nó hẳn phải rất thương mẹ nó.

Ting...

"Tôi có thể gặp em được không?"

"Ai vậy?"

"Naoya đây"

"Tại sao tôi lại phải gặp anh?"

"Một chút thôi, tôi đang đứng trước cửa nhà em rồi"

"Cái quái gì vậy? Sao anh ta biết địa chỉ nhà mình chứ?" Em thắc mắc mà đâu biết rằng thằng bé con nhà em đã tiết lộ cho hắn biết.

"Có chuyện gì nói nhanh đi, đêm rồi đấy"

"Tôi có thể giải thích về chuyện hôm đó không?"

"Tsk...chuyện qua rồi thì anh còn kể lại làm quái gì?" Em nhìn sắc mặt hắn, có vẻ rất muốn nói cho em biết "Thôi được rồi anh nói đi, nếu anh gọi tôi ra đây và kể chuyện đó với cái lý do củ chuối thì tôi sẽ không ngại mà lấy cái máy pha cà phê đập chết anh đâu"

Hắn khẽ gật đầu rồi bắt đầu kể. Sự thật là đêm hôm đó hắn chẳng biết cái quái gì đang diễn ra hết, hắn uống rượu đến say mèm rồi sau khi tỉnh dậy đã thấy mình trần truồng bên người phụ nữ lạ.

"Ừ lý do củ chuối lắm đấy, cho anh ba giây để biến khỏi đây"

"Y/n làm ơn đi, tha thứ cho anh được không? Suốt bảy năm qua, anh không ngày nào là ngừng tìm kiếm em. Đêm đó chỉ là một tai nạn, anh chẳng có tình cảm gì với con đàn bà bẩn thỉu đó hết"

"..."

"Vậy nên quay trở về với anh được không? Chúng ta cùng về Nhật rồi sẽ lại sống hạnh phúc cùng nhau"

Nghe hắn nói vậy thì em bỗng chợt nghĩ lời con trai mình nói vào buổi tối hôm nay "Mẹ, con muốn có bố"

"Được không em?" Hắn nắm chặt lấy bàn tay em.

Em khẽ gật đầu, hắn chưa kịp vui mừng thì em nói "Là vì con, tôi muốn nó có bố thôi"

Thôi thì vậy cũng được.

"Được, ngày mai chúng ta cùng về Nhật"

Sau buổi nói chuyện đêm hôm đó nhờ sự trợ giúp của thằng bé con nên hắn được dịp gần em nhiều hơn, em cũng đã dần dần mà mở lòng với hắn. Thằng bé con cũng đã chịu gọi hắn bằng bố.

Ai trong gia tộc cũng đều thấy lạ lẫm vì hắn, hắn thay đổi quá nhiều. Hắn luôn nhẹ nhàng với em, nịnh nọt em, còn cho phép em đi ngang hàng với hắn thậm chí là đi trước hắn vài bước, để em mắng hắn. Nếu hắn không yêu em thì đã chẳng để em làm như vậy, những người phụ nữ khác có lẽ đã bị hắn khinh thường rồi buông ra những lời chó má cay nghiệt, thậm chí là có thể dùng bạo lực nhưng em là ngoại lệ của hắn.

"Naoya" em đang nằm cạnh hắn bỗng ngóc đầu dậy nhìn hắn.

"Hửm?" Hắn nằm đó đưa tay lên vuốt lấy tóc em.

"Vậy người phụ nữ đó giờ ra sao?"

"Sao tự nhiên em lại nói đến chuyện này?"

"Thì anh cứ trả lời xem nào" em cau mày nhìn hắn.

"Đừng có cau mày, anh nói mà. Anh cũng không biết, sau đêm hôm đó cô ta mất hút luôn" điêu toa quá thể quá đáng, hắn là đem cô ả đó cho đám nguyền hồn ăn thịt chứ chẳng có mất hút mất hồn nào ở đây. Nghĩ sao mà loại người như cô ta có thể leo lên người hắn chứ? Chỉ có em mới có quyền làm vậy.

"Vậy sao?" Em vẫn hơi nghi ngờ nhìn hắn.

"Ừ, giờ thì ngủ đi" hắn ghì đầu em vào trong lồng ngực mình, vỗ lên đầu em vài cái.

"Ngủ ngon, Naoya"

"Mà thôi đừng ngủ nữa" hắn đổi ý.

Chưa kịp để em nói gì thì hắn đã nằm trên người em "Bảy năm qua anh chịu đựng đủ lắm rồi đấy, con cũng đã sáu, bảy tuổi rồi. Nên cho nó một đứa em đúng chứ?"

"Chưa phải bây giờ Naoya"

"Tsk... Nòng nọc của anh đóng băng bảy năm trời vì em đấy đồ đáng ghét, định để anh đợi đến bao giờ nữa hả?"

Thế là cả đêm hôm đấy hắn hành em mệt rã rời, báo hại em liệt giường cả ngày. Và đương nhiên sau đêm mãnh liệt đấy thì em đã cấn bầu, sau chín tháng mười ngày cũng đã hạ sinh một tiểu công chúa kháu khỉnh. Gia đình nhỏ cứ thế mà vui vẻ quây quần bên nhau, ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro