Về Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC


Kim Seungmin trở về lúc 0 giờ 45 phút.

Đèn trong nhà đã tắt từ bao giờ, chỉ có ánh trăng lành lạnh rọi qua khung cửa sổ. Dường như nhận ra điều gì đó, anh nhẹ nhàng bỏ giày vảo tủ, cất tập tài liệu trong phòng làm việc rồi khẽ chân bước tới trước một căn phòng.

Cạch

Cánh cửa hé mở, bóng người lớn bước vào rồi chầm chậm đóng cửa lại. Anh giương mắt về phía giường lớn, nhìn thấy người mình đang tìm.

Bé sóc nhỏ đang nằm ngủ đến ngon lành, tay ôm lấy chiếc gối còn lại, cái má tròn mềm và tóc thì nằm loạn trên chiếc nệm êm ái. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ in toàn là hình sóc nâu phồng má, giống hệt cái người nào đó đang ngủ.

" Dễ thương vậy ai chịu cho nỗi hả Han Jisung?"

Seungmin bước tới gần, ngồi xuống rồi bắt đầu chọc cái má phính lăm le nãy giờ. Hết chọc rồi lại véo, lại nựng mãi khiến người kia cau mày khó chịu. Anh thích thú nhìn rồi liên tục mổ vào má, vào môi cậu khiến cậu thức dậy, trừng mắt rồi lấy hai tay bóp má đẩy người kia ra:

- Xấu xa quá đấy Kim Seungmin.

Nói rồi cậu liếc nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, khẽ thở dài rồi từ từ ngồi dậy, hỏi:

- Bạn ăn gì chưa?

Seungmin lắc đầu, hệt như nhận lỗi. Han vừa định mắng bạn lớn một phen thì bụng cậu đã kháng nghị một tiếng thật to. Sóc nhí sững sờ, nhìn thấy ánh mắt Seungmin như muốn nói " Cậu thì khác gì tớ đâu " thì xấu hổ muốn úp mặt vài chăn.

Seungmin cười rồi nói:

- Thôi ra mình nấu gì đó ăn nha

Cả hai nắm tay nhau xuống bếp. Trong nhà chỉ còn sót lại mấy gói mì và vài quả trứng nên hai người chỉ úp hai tô mì ăn tạm qua cơn đói. May sao ngày mai là cuối tuần, hai bạn đều được nghỉ nên sẽ đi mua thêm đồ trữ trong tủ lạnh.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe về mọi thứ trong cả ngày hôm đó, như là ở công ty, Seungmin lại bắt gặp hình ảnh anh Minho ngồi nhắn tin với anh Chan quên trời quên đất nhưng vẫn cứ bảo là anh không thích anh ta đâu này nọ. Có chó mới tin. Han cũng bảo là dạo này bạn thân Lee Felix của cậu cứ nhìn thằng bạn ngã cây mãi thôi, bảo yêu à thì cứ chối đẩy không nhận. Mà có vẻ bạn chồn nào đấy cũng chấm bạn gà rồi, để cậu chống mắt lên xem khi nào hai đứa này thành đôi.

Cứ nói mãi đến khi tô mì cạn, Han xung phong việc rửa chén vì biết bạn người yêu mệt mỏi, Seungmin ôm người ta rồi dụi mãi bên hõm cổ tới khi bị véo mới chịu thả người, lê thân đi tắm.

Tròng bộ đồ ngủ hình cún con vào người, Kim hoàng hậu ánh mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm vào cửa phòng Han đang tắm như đợi Han hoàng thượng tới lâm hạnh.

Cậu đi ra khỏi nhà tắm, vừa ngồi trên giường thì bị cánh tay ai đó kéo nằm uỵch xuống, ôm chặt. Chưa dừng lại ở đó, con cún to xác cứ dụi vào mái tóc mềm của bạn sóc

- Được rồi mà Minnie, ngủ sớm đi nè

Han bất lực trước sự dễ thương của cún bự thì phì cười, tay vuốt tóc bạn ra sau rồi đặt nụ hôn nhẹ vào trán người nọ.

- Ngủ ngon Minnie của tớ.

Lúc này Seungmin mới cười hì hì đáp lại, hôn cái chóc vào má bạn rồi ôm chặt người ta vào lòng.

- Hannie ngủ ngon, nhớ mơ về tớ đấy nhé.

Tách

Seungmin tắt đèn.

Căn nhà trở về với màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng leo lắt chiếu tới hai người ôm nhau trên giường.

Một đêm yên bình...

____________________________________________

Tập tành viết thử fic về ô ti pi tại đói hàng T-T
Mọi người thấy fic này không ổn chỗ nào thì cmt cho mình biết với nhe♡
Các cặp trong từng chương tui random thui, nên mọi người thích cp nào có thể cmt để tui lựa ngày tui đưa vào nhe☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro