10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wade Wilson là kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo và hiện thực, cho nên, bước chân vào căn biệt thự của gã người ta sẽ choáng ngợp cái vẻ sang trọng mà giản đơn, trên hết là sự ngăn nắp tuyệt đối, dù là không có lấy bàn tay phụ nữ.
Đáng tiếc thay, chẳng có vị khách nào lui tới đây rồi lại có thể rời đi toàn vẹn mà miêu tả lại cho ai khác nghe về cái vẻ lộng lẫy này cả. Nghĩ tới đây thì Wade tặc lưỡi tỏ ra nuối tiếc, gã đã muốn giới thiệu thêm nữa về căn hộ nhỏ của gã với Peter. Nhưng cậu ta lại để sự tò mò táy máy phá hỏng hết cả, thành ra cậu ta bị phạt, đáng lắm chứ.
Ly cà phê nghi ngút khói trên bàn, điếu thuốc tàn một nửa trên tay gã, cả thân hình to lớn ngả lên ghế sofa đơn cạnh cửa sổ. Đêm nay trời tối đen chẳng rõ trăng sao, gió cũng lặng thinh, hơi nheo mắt lại, hướng ánh nhìn về phía nhà kho. Trông từ đây thì cũng chẳng gần lắm vậy mà mỗi lần di chuyển tới đó cảm tưởng như chỉ trong phút chốc, có lẽ do gã quá phấn khích chăng?

        Tiếng chuông điện thoại ngáng chừng dòng suy tưởng của gã, kéo gã về thực tại.
         Wade nhấc máy.

    "Ngài Wilson, thật bất tiện làm sao nhưng hiện giờ tôi đang ở một trong những khách sạn của ngài, Winchester, có lẽ thế, và tôi rất mong được gặp ngài nếu có thể."

     Một sự khó chịu len lỏi vào các dây thần kinh của gã, tuy vậy gã vẫn giữ chừng mực qua điện thoại.

"Xin hỏi ông là...?"

"À thật bất kính, tôi là William Afrord ở bên thương lượng bản quyền."

Wade ồ lên một tiếng, gã lập tức tỏ ra hào hứng, hẹn gặp người đàn ông tên William tại một phòng trà cách Winchester Hotel một đoạn ngắn. Sau đó thì gã cũng rời đi nhanh chóng.



Tại nơi ẩm thấp nhất trong nhà kho, chẳng có gì ngoài ánh lửa bập bùng theo đó là tiếng nước chảy tóc tách cuối hành lang. Những tiếng động nhỏ lẻ giữa cái không gian lặng như tờ này làm người ta dễ phát điên. Ngay cả sự tự do cũng bị bó buộc lại trong mấy cái cũi sắt lạnh lẽo.
Peter đã thôi ngó nghiêng xung quanh, có căng mắt ra thì tầm nhìn cũng bị hạn chế sau song sắt và tường bê tông vững chắc. Hẳn là phải theo một hệ thống nào đó, một con đường dẫn cậu thẳng ra cửa.
Peter bị đưa tới phòng giam lúc nửa tỉnh nửa mê nên chẳng rõ ngóc ngách thế nào, nhưng cũng đủ để lưu lại trong đầu sơ bộ nhà kho. Thứ nhất là nhà kho này rất rộng, việc trốn thoát một sớm một chiều là bất khả thi. Thứ hai, từ 'Lồng Sắt' đến cửa chính cách nhau một khu trung gian gọi là khu tra tấn, nơi man rợ do tự Wade xây nên, các khu biệt lập thông nhau qua một cách cửa kim loại dày cộp, lắp hệ thống báo động. Cuối cùng, nếu muốn lập kế hoạch bỏ trốn thì tuyệt đối không được để gã biết, chẳng biết gã doạ hay thật, nhưng cũng phải lấy được con chíp ở cổ tay ra đã.
Chẳng chút chần chừ, Peter nhoài người ra phía trước, sát lại gần song sắt, cố nói chuyện với người ở lồng sắt đối diện, cậu muốn biết liệu họ có ý trốn thoát bao giờ...

"Đừng có ngu..."

Câu trả lời kèm theo vài tiếng nấc, dù không thể nhìn thấy rõ nhưng Peter chắc chắc cô gái đó còn rất trẻ, có lẽ chỉ ngoài hai mươi. Peter tự nhiên thấy mủi lòng, cô ấy vẫn còn trẻ trung như vậy mà chẳng còn chút hi vọng, mặc số phận trong tay một kẻ bệnh hoạn biến thái. Chẳng lẽ tất cả những kẻ sau lồng sắt kia đều vô vọng như thế, ôi Merlin, mong ngài tha thứ cho những kẻ tội đồ không còn khát khao gì tự do này.

"Cô hẳn phải muốn thoát ra chứ, nghe này, gia đình cô rất thương cô đó."

Peter quả quyết phản đối, cậu muốn xoá đi không khí bi quan nơi đây, lập tức khắp hành lang rào rào lên tiếng đập song sắt, có kẻ gào lên.

"Im đi, thằng nhóc kia, mi thật ồn quá đi!!"


"Tự do??? Nhóc điên rồi ư, có biết hắn mà nghe được thì nhóc sẽ thế nào không? Tự do ư?? Đây là một nhà xác rồi."

"Ha ha, tên khốn đó đem về một thằng con trai? Tên đó cũng có hứng thú với đồng tính sao??"

Peter bàng hoàng, cậu bất động trước những tiếng gào thét chửi rủa, rốt cuộc thì gã ta đã tra tấn họ tới mất trí rồi. Đột nhiên cậu trở nên giận dữ, sao quả báo còn chưa nghiền gã thành nhiều mảnh cơ chứ. Peter biết sẽ chẳng có ai tới cứu trong khoảng thời gian này cả, mọi người đều tưởng cậu đã chuyển nhà, Tony chỉ tới thăm cậu vào dịp Giáng Sinh tới. Cho nên, Peter phải tự giải thoát thôi, gia đình cậu cũng toàn người trong ngành cả, cậu cũng thừa hưởng không ít năng lực, đặc biệt là phá khoá mấy cái còng tay này.
Cậu lần tìm xung quanh, bỗng một vật nhỏ nhắn sáng loé lên trong bóng tối thu hút sự chú ý của cậu. Peter nhếch mép.
Sau một tiếng động lớn, cậu cũng đạp bay cánh cửa gỉ sắt, mặc dù phần eo cậu vẫn nhói đau vì những vết bầm tím. Dù sao cậu cũng thoát khỏi cái lồng sắt chết tiệt kia, quả nhiên những năm tháng ba Tony ép cậu học Karate không hề uổng phí. Khẽ bước đi, chân cậu tê cứng, bước lại gần lồng sắt đối diện, trước mắt cậu là một cô gái chạc tuổi cậu, rất xinh đẹp. Mắt cô trợn tròn khi cậu đưa tay vào, bắt đầu phá khoá, một sự kinh hoàng loé qua, cô lắc đầu nguầy nguậy, cả thân thể run rẩy.

      "Cậu đang tự giết chính cậu đấy, giết cả tôi nữa rồi..."

       "Cô lầm rồi, nếu không thoát ra, cô muốn vùi cả phần đời còn lại ở cái trốn ẩm ướt tối tăm này? Cảnh sát sẽ không thể tới đây mà dắt tay cô về đâu!"

      Yên lặng một lúc, đột nhiên cô gái ấy đứng dậy, sà tới song sắt, tiếng leng keng kêu lên khi ổ khoá rơi xuống đất. Peter mở toang cửa lồng sắt.

       "Tôi... tôi đi với cậu."

       " Tốt quá, tôi có thể gọi cô là...?"

       "Hannah, Hannah Mcphew"

    Dưới ánh nến, hai con người xa lạ cười gượng gạo với nhau, sau đó là một cái bắt tay. Peter đề nghị mở khoá cho cả những người khác, nhưng sau cùng chỉ có thêm ba người nữa đồng ý đi với cậu.
     Tony và Natasha từng dạy cậu rất nhiều về cách tự vệ nhưng chưa từng dạy hack hệ thống báo động hay phá bất kì cái cửa kim loại nào dày ba phân. Đơn giản vì họ không nghĩ Peter sẽ cần đến, trừ khi cậu có ý định cướp Nhà Băng. Có lẽ thế mà Peter có chút chần chừ khi đối diện với cánh cửa kim loại nối từ khu giam giữ đến phòng tra tấn. Ba cô gái đi cùng cậu dường như cũng nản lòng, Peter tiến lại gần hệ thống báo động, đưa tay ra kiểm tra, Tony đã từng dạy cậu sơ qua về các thiết bị báo động chống trộm, cơ bản thì nhà hắn cũng lắp đặt thiết bị này. Phải chăng là thiết bị cảm ứng mạch kín? Bao gồm một mạch điện, lò xo và hai thanh kim loại ở gần tay nắm cửa.
     Nguyên lí hoạt động rất đơn giản, lò xo giữ cho hai thanh kim loại bên trong thiết bị nối với nhau tạo thành mạch kín, chỉ cần giữ cho chúng không bị lệch, chuông báo động sẽ không kêu.

      "Này Peter! Cậu đang nghĩ ngợi cái gì thế?"

     Hannah có chút e ngại, cô không chắc có thể thoát ra, chợt giật nảy mình khi Peter đột ngột quay lại và reo lên.

       "Nam châm! Tôi cần một thanh nam châm, luồn vào khe và giữ cho mạch kín, như thế ta mở cửa mà chuông không kêu. Ta có thể thoát ra!"

        "Nhưng lấy đâu ra nam châm cơ chứ?"

        Nhoẻn miệng cười, có lẽ Peter sẽ phải làm vài mánh xin xỏ Wade rồi đây, tạm thời cứ quay lại phòng giam đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro