12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Đứng lên!"

   Gã cởi trói cho Peter, kéo cậu đến trước cửa phòng tắm, tầng một, tại căn hộ của gã. Cậu hiểu ý, nhưng vẫn cố tình không phản ứng lại, nhìn đau đáu xuống sàn nhà.
    Và đương nhiên là gã cáu, gã rất kém việc kiểm soát cơn giận, sau một tiếng xoẹt thì quần áo cậu cũng tả tơi. Gã siết lấy cánh tay và giữ chặt gáy cậu dưới vòi nước, đợt nước nóng ồ ạt xả xuống, nóng đến bốc hơi, phủ mờ kính.
      Máu và chất nhầy trắng trên cơ thể cậu từ từ trôi theo dòng nước xuống miệng cống, gã vẫn chưa buông cậu ra, cho nên gã cũng đã ướt hết cả.
     Peter vẫn cứ bất động như thế, chẳng có lấy một câu, Wade với tay lấy chai sữa tắm, nhỏ xuống lòng bàn tay, mùi oải hương.
     Khi mà cậu biết gã sắp làm gì thì mới bắt đầu phản ứng lại, gạt phăng bàn tay gã đang chuẩn bị chạm vào cơ thể cậu một lần nữa. Gã túm lấy cổ tay cậu, đẩy cậu va mạnh vào cửa buồng tắm, gầm gừ.

     "Mày không tự tắm được thì tao đành phải ép mày thôi."

    Cậu không mở miệng, nhưng lại chống cự quyết liệt. Chân cậu huơ lên, huých một cú mạnh vào bụng gã, khiến Wade loạng choạng ngã về sau, trước khi gã lấy lại được thăng bằng thì cậu nhanh chóng quay lưng thoát thân.
    Nhưng mà cậu quên là gã đang cáu, và cậu vừa chọc cho gã cáu thêm. Wade túm lấy tóc gáy cậu giằng về phía gã, rồi lại ép cậu vào lớp kính ngăn cách, quay lưng lại với gã. Wade ghé xuống tai cậu, tiếng thở ngắt quãng, gã cố kiềm lại để không bóp cho cậu nghẹt thở.

     "Nếu mày không muốn tao kích hoạt con chíp, nếu mày còn đam mê vẽ vời và đến công ty làm việc để lão Tony không nghi ngờ thì đừng có mà chống cự."

     Peter thở gấp, người run lên cầm cập, phần hông cậu cảm nhận một hơi ấm đột ngột, bàn tay thô ráp của gã thoa dầu tắm lên cậu, di chuyển từ vai xuống eo cậu. Và sau cùng là dừng lại ở mông cậu, gã không cảnh báo trước mà bất ngờ xoa nắn, dầu tắm trơn tượt và nhỏ giọt xuống sàn nhà tắm, thành tiếng tí tách.
     Cậu thở gấp, trừng mắt lên cố ngoái lại ra sau.

     "Anh... tên bệnh hoạn..."

     Tay kia của gã ấn đầu cậu chặt hơn vào tấm kính.
Tay còn lại giữ lấy hông cậu, gã tiến sát lại, cọ sát cự vật đang cứng lên qua lớp quần. Peter nghiến răng, cậu không muốn phát ra bất kì tiếng động nào để thoả mãn gã, cậu vừa sợ hãi lại vừa hổ thẹn. Cậu thấy hình bóng Gwen xoẹt ngang qua tâm trí, cậu sẽ gặp lại cô ấy chứ? Cô ấy liệu có chấp nhận cậu, thật thảm hại.

    Làm ơn hãy nhanh kết thúc đi. Cậu cầu xin gã trong thầm lặng, bởi cậu sợ rằng nếu gã tiếp tục lâu hơn nữa thì cậu cũng sẽ ra mất, cậu không phải là đồng tính, chuyện này thật vô lí.
   Ngay cả Wade cũng chẳng hiểu tại sao gã lại làm thế.
     Gã ra, sau cậu vài phút, trong phòng tắm chỉ toàn tiếng thở dốc, Peter nhân lúc gã đang mơ màng thì xoay người lại, cắn vào cổ gã, một nhát cắn dứt khoát mà gã không lường trước được, vị tanh tứa ra trong khoang miệng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận lấy hậu quả khi một cú đấm mạnh hướng thẳng vào má khiến cậu văng vào kính một lần nữa. Máu ở khoé miệng cậu tứa ra, nhếch mép nhìn tên tâm thần trước mặt.

    "Anh sẽ không giết tôi vội đâu, anh chưa muốn Tony bắt đầu nghi ngờ anh... A... hah... nóng."

     Gã đột ngột mở vòi nước lên xả xuống người cậu, chẳng thèm kiểm tra nhiệt độ nước. Đợi cho người sạch dầu gã mới vất khăn tắm trùm lên người cậu, rồi rời đi.
    Khi Peter ra khỏi phòng tắm đã thấy gã trong bộ vest xám ghi tươm tất, thanh tao, chẳng còn lấy một dấu hiệu nào của sự ngông cuồng vài phút trước. Cạnh ghế sofa gã đang ngồi là một áo sơ mi trắng và quần kaki đen

     "Mặc vào, rồi ra xe."

     Cách xưng hô chẳng có chủ ngữ như một mệnh lệnh, người ta sẽ nhận ra gã là kẻ lãnh đạo, thích chiếm quyền kiểm soát hơn là bị kiểm soát, hơn hết là ích kỉ và ngoan cố.
      Peter bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cậu mặc vào bộ đồ gã đưa, nó rộng hơn nhiều so với size quần áo cũ của cậu, khiến cho cậu trở nên nhỏ con hơn, mỏng manh hơn.

TẠI TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN W
Chiếc Mercedes đen bóng tiến vào cổng chính, nhân viên an ninh vội vàng đứng tránh sang một bên khi thấy biển số xe.
Bước xuống xe, hai nhân viên trong bộ đồ đen liền nhanh chóng mở cửa và cố gắng không để lộ ra vẻ bất ngờ khi thấy Peter, nhân viên mới, đi theo sau Wade. Cả hai cùng bước vào thang máy.
Những nhân viên khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán khi cửa thang máy đóng lại, một số sốt sắng, một số lại tỏ ra chẳng ngạc nhiên gì.

"Cậu ta sao lại đi cùng với Ngài Wilson chứ?"

Một trong hai nhân viên áo đen buột miệng hỏi.

"Không biết sao? Đó là trợ lý riêng Ngài ấy mới tuyển vào!"

Anh nhân viên phòng kế toán bước đến quầy lễ tân, đặt tập tài liệu xuống. Thuận miệng trả lời

"Nhưng chẳng phải cậu ta mới vào công ty sao? Chưa hề qua một bài kiểm tra nào, lại có thể leo lên vị trí cao đến thế?"

Chị lễ tân trực ở quầy, tóc vàng choé, cất giọng cao vút.

"Phải đó, như Vanessa ấy, cô ấy xinh đẹp đến thế, cố gắng đến sáu năm trời mới có thể tuyển vào vị trí đó!"

Chị lễ tân bên cạnh, tóc đen láy, làm bộ bĩu môi.





"Các người còn có thời gian để nói những chuyện tào lao à? Không muốn tăng ca thì lo mà làm việc của mình đi!"

Một giọng trầm khàn, nhẹ bâng nhưng đầy uy lực, sau lời đe doạ thì chẳng còn ai dám ho he thêm câu nào nữa. Chỉ cần sự xuất hiện của chủ nhân giọng nói cũng đủ khiến tất cả nhân viên ở sảnh câm nín, người có uy quyền thứ hai ở công ty.

Tổng giám đốc - Loki Odinson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro