23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Carousel, em đến và lại đi
Quá nhiều lần, tôi rút lui, kết thúc rồi.

Carousel, em đến và lại đi
Hết mình vì em nhưng chẳng có được em.

   Đó là một căn phòng tối màu và cũ kĩ, có những sợi xích nằm ngổn ngang, một góc phòng nhập nhoạng ánh nến. Không đủ sáng cho cả phòng, đương nhiên rồi, cho nên tất cả gì thấy được chỉ là một mảng tường lớn sần sùi nát tươm, nhìn kĩ hơn thì chúng giống như những vết cào xé. Đâu đó có tiếng nhạc, rất nhẹ, tiếng những phím đàn piano bước díu vào nhau...
  Đây là mơ hay thực, Wade chẳng bận tâm nữa, quá nhiều lần chợp mắt trong tuần và những viễn cảnh kì quái lại hiện ra sau đó rồi. Chẳng còn gì làm gã tò mò hay bất ngờ, mà có thật không nhỉ?

  Ồ có thật thế không nhỉ?

  Lại lần nữa gã bắt gặp bóng lưng gầy guộc và xanh xao, khom người bên góc phòng không có ánh nến, quay lưng lại với gã. Trông như là một chàng trai, có lẽ hẵng còn trẻ, cơ thể cậu ta run rẩy như vừa chứng kiến cái gì khủng khiếp lắm, nhưng cho dù gã có tiến gần bao nhiêu đi nữa, bóng cậu ta vẫn yên vị trên sàn bê tông.

Thật quái lạ làm sao!

Khi mà cậu trai ấy đột ngột quay lại nhìn gã, trên gương mặt cậu ta khi đó, chỉ còn là một màu xám xịt, hai hốc mắt đen hoắm chảy xệ xuống tựa như trống rỗng như đã ăn mòn nó từ bên trong.
Và sau đó cả căn phòng bùng cháy, giờ thì mọi ngóc ngách đều được rọi sáng rực. Trên bốn bức tường, hàng chục xác người đang phân huỷ, được ghim lên bằng những cọc gỗ và trói bằng xích.

Gã đững giữa đám cháy, hai con ngươi trợn chừng lên nhìn những xác chết nhão thành bột vì sức nóng của lửa.

Wade không cảm thấy gì hơn là cảm giác nhẹ nhõm.





   "Wade... tỉnh lại đi, WADE WILSON!"

Ánh sáng len lỏi vào khoé mắt gã, Wade trở mình để gượng dậy nhưng cơ thể hắn như đã đông cứng lại. Gã lại vừa ngủ quên mất rồi, cậu thư kí, Peter Parker hiện ra ngay trước mắt gã với vẻ hoảng hốt và những cảm xúc khác đan xen lẫn lộn trên gương mặt. Phải chăng vừa nãy gã đã nói mớ trong lúc chợp mắt...
  Không hẳn, trông cậu ta sốc lắm, cứ lay gã liên tục. Gã đã không hề ngủ, bởi vì gã đã mở mắt suốt, tay gã còn nhớp nháp toàn máu đỏ tươi và lăm lăm con dao. Gã vừa gặp ảo giác, trong tiềm thức nhạt nhoà thúc dục gã nhớ ra điều gì đấy. Ánh mắt gã chuyển sang trái rồi lại phải, xung quanh gã là bạt ngàn cỏ cây, cao vun vút.

  "Dừng lại đi."

   Giọng Peter run lắm, cậu ta còn không giữ nổi nhịp thở, tay cậu cũng ứa máu rồi. Wade nhìn xuống cánh tay phải và vết cứa sâu hoắm còn rất mới, máu trực chờ trào ra, nếu không có Peter giữ chặt miệng vết dao ấy thì có lẽ là máu trào ra thật. Và trên mu bàn tay cậu ta còn lưỡi dao đâm sâu vào chưa kịp rút.

Gã lúc còn trong ảo giác mơ hồ đã đi bộ ra cánh rừng sau căn biệt thự, cầm theo con dao vào tự rạch tay, gã đã chẳng hề thấy đau, máu cứ thế chảy như suối thấm ướt nền đất cho đến khi Peter phát hiện ra và chạy tới ngăn gã lại.

  "Quay về nhà nào, rửa vết thương trước khi nó nhiễm trùng."

Wade nhìn chằm chặp vào tròng mắt nâu ứa lên những lo lắng kia, tiềm thức mờ nhạt của gã lại lần nữa, khiến gã muốn bật cười. Giá như gã có thể nhớ ra lí do mà gã lại muốn làm cậu ta đau đớn.

Gã quẳng con dao xuống đất, đẩy Peter ra, quay lưng trở vào nhà mặc cho máu nhỏ xuống dọc lối đi. Nhưng mà cậu ta thật cứng đầu làm sao, đuổi theo gã và ép gã để cậu khử trùng vết thương.

"Cậu lo việc của mình đi."

  Gã đẩy cậu ra, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là sẽ tự lành thôi. Và một giấc ngủ ngắn.

"Vết thương sâu có thể khiến anh chết vì mất máu đấy!"

Đến mạng của mày còn chẳng lo được.

Chà, lại nữa rồi đây, những giọng nói lải nhải trong đầu gã, từ sau lần tai nạn đó, chúng giờ đã quay lại. Một loại nhân cách méo mó khác trong tiềm thức.
Peter chẳng hiểu sao tức giận đến thế, tay khư khư hộp sơ cứu, đứng chặn cầu thang không cho gã lên phòng. Gã ôm vẻ mặt nhăn nhó và mệt mỏi, một bước chân nữa lại gần cậu, trước cả khi kịp mở miệng ra lệnh cho cậu, gã đã đổ gục xuống sàn.

Đến khi gã tỉnh lại lần nữa thì tay phải đã được băng bó cẩn thận. Chẳng còn máu đâu nữa, tất cả đều tinh tươm, gã còn chẳng phát hiện ra Peter đã ngồi cạnh gã suốt cho đến khi cậu ta lên tiếng.

  "Anh đã suýt chết. Thật may Steve đã kịp tới, khỏi phải tìm vì chú ấy về rồi."

Sao mày phải quan tâm thế?

Gã trở mình ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối mù. Nhìn cậu, rồi lại nhắm nghiền mắt, cau mày. Và rồi cũng thật đột ngột nhoài người về cậu, mở trừng mắt, gần tới mức Peter cũng cảm thấy hơi nóng từ gã phả vào, hai má cậu ta hừng hực đỏ.
Gần như môi gã chạm vào khoé mắt cậu, dần xuống vành tai, hơi ấm len lỏi một phần cơ thể. Peter chẳng đẩy gã ra, cậu đã có thể giết chết gã và gã cũng thế. Nhưng ai sẽ ra tay trước?
Hoặc cả hai có thể lao vào nhau ngay bây giờ, cậu có lẽ sẽ nhanh tay hơn, đạp mạnh vào vết thương ở bụng gã rồi nhân lúc gã lơ là sẽ vùng chạy hoặc gã sẽ khoẻ hơn, kịp túm lấy cậu mà vật xuống sàn, cú va chạm mạnh khiến cậu bất tỉnh và rồi khi cậu tỉnh lại cậu sẽ thấy nhà kho quen thuộc giam giữ cậu cả tháng trời liền.
Nhưng gã còn chẳng nhớ nổi lí do gã muốn giết cậu kia mà? Thế thì sẽ tốt hơn.
Môi gã dừng lại dưới quai hàm cậu khi tiếng chuông điện thoại reo lên, gã lục túi quần, liếc qua dãy số gọi đến trên màn hình, gạt sang phải.

"Tôi nghe"

...

                                           ***

   Loki Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn kính chiếu hậu, chiếc Mercedes benz đen bóng chạy qua từng ngách phố tiến về khách sạn Winchester. Tay đặt lên vô lăng nhưng anh chẳng để tâm nổi đường đi, trời lất phất mưa, hạt mưa tạt hai bên kính xe, thỉnh thoảng anh lại liếc qua điện thoại, vài tiếng trước thì anh vừa gọi cho ngài Wilson, thông báo về tiệc xã giao với công ty đối tác tối nay. Chẳng mong ngài ấy gọi lại, Wade Wilson sẽ tới bữa tiệc đó thôi, sức khoẻ đối với Wade chẳng  quan trọng bằng công việc của gã, một kẻ độc tài ích kỉ.

Loki đang mong cuộc gọi từ cấp dưới, người phụ trách điều tra thông tin khách hàng, đồng thời của cả người mà anh yêu cầu. Đối tượng là Thor Odison. Chỉ trong tối nay thôi anh sẽ nắm bắt toàn bộ lịch trình tám năm qua của hắn, cấp dưới của anh chưa từng hỏng việc lần nào.

                                        ***

Tony sửa soạn một bô vest sọc xám và một tấm card đen, hắn chẳng kịp báo trước cho Steve là hắn sẽ không dùng bữa tối. Hắn đang vội, theo thông tin Natasha vừa báo cáo thì hai đối tượng trong danh sách tình nghi sẽ cùng xuất hiện ở bữa tiệc tổ chức tại Winchester, Wade Wilson và Bucky Barnes. Tony tặc lưỡi, thật mất công, hắn vừa mới từ chối lời mời từ chủ tập đoàn là ngài Thanos thì nhận được tin báo. Có lẽ hắn sẽ phải đích thân đến mà theo dõi hành tung hai nghi phạm, liệu chúng có hoạt động theo tổ chức? Hay chúng hành động riêng lẻ?
Tony phát điên đầu vì những suy luận dồn dập trong đầu. Dù sao thì đến đó trước đã rồi tính sau.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro