6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
      Peter vẫn còn lưỡng lự cầm tờ đơn trống trên tay, cậu nói với ngài quản lí rằng cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ. Không phải vì cậu không hứng thú, cơ hội to lớn như vậy sao lại không nhận? Chỉ là cậu ta còn đang đắn đo về người đề cử đó là ai và tại sao lại biết cậu? Dù có thể cả hai chưa từng gặp mặt.

    Có lẽ sự đề phòng ở cậu hơi thái quá, phải là một thành viên uy tín của Hội Đồng đề xuất cậu mới được nhận thẳng vào chức vụ này, chẳng thể là một con người tầm thường. Peter vò đầu bứt tai, bởi cậu đâu có quen biết ai tầm cỡ như thế, mặc dù nghe thì giống như bạn bè của Tony thì hơn. Phải rồi, ba cậu quan hệ rộng rãi lắm, lấy được niềm tin từ nhiều người nữa, còn Peter thì hoàn toàn không.

     "Rốt cuộc là ai?"

Peter bỗng nhiên nhớ tới người đàn ông bí ẩn hôm trước ở bảo tàng. Nếu là anh ta thì sao? Anh ta có vẻ như là một người quyền lực, tuy nhiên cậu chẳng nhớ nổi anh ta làm chức vụ gì nữa, tờ danh thiếp cậu để quên trong túi áo ở tiệm giặt là mất rồi. Hơn nữa cả hai đâu có gọi là thân thiết, chỉ là có cùng giác quan về mĩ thuật thôi. Mà anh ta nói anh ta tên gì ấy nhỉ... Wade gì đó thì phải. Trí nhớ kém thật.

Trở về nhà, nằm dài trên giường, Peter không suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu kí tờ đơn.

" Bảy giờ ba mươi có mặt tại Hội Đồng...."

Peter cảm thấy hồi hộp, cậu chưa từng được đặt chân vào bên trong trụ sở làm việc của Hội Đồng Nghệ Thuật NYC - một trong ba trụ sở chính của Mỹ. Peter cũng chưa từng nghĩ rằng cậu có thể tiến xa tới như vậy. Cậu còn chưa tốt nghiệp Đại học, vậy mà đã được thử việc tại ban Hội Đồng.
    Hẳn là Chúa đã cứu vớt cậu khỏi những chuỗi ngày dài tẻ nhạt.

    

     "Chúc mừng nhé Peter"

  
    Gwen Stacy đã kịp gọi cho cậu ngay khi vừa lướt qua bản tin trên Twitter, cô thấy mừng cho cậu vì sau cùng cậu không còn sống vật vờ nữa. Peter cũng rất khiêm tốn mời cô bạn đi ăn tối vào ngày mai, sau khi cậu đến trụ sở để nhận việc, đã lâu rồi cậu chưa hẹn hò một ai đó. Không phải là cậu thiếu thốn tình cảm hay có một cảm giác trên mức tình bạn với Gwen, nhưng dù sao thì cũng đã quen nhau ba năm, Peter muốn nhân dịp này hẹn với cô một bữa ra trò.

   

    "Vậy hẹn cậu tối mai, 7h tại Steak house nhé"

     " Được"






    
     Trụ sở của ban hội đồng sừng sững bốn mươi bảy tầng, toàn bộ đều lát kính một chiều và đá cẩm thạch, dọc lối đi là những bức tượng được điêu khắc tinh tế và vườn hoa hồng trải bạt ngàn.
     Sảnh chính của trụ sở được bao bọc bởi kiến trúc Âu cổ, khắp phòng là tượng và tranh điêu khắc, duy nhất ở giữa là một bức tranh sơn dầu. Khác với tất thảy các tranh khác trong phòng, tác phẩm này ẩn chứa điều gì đó thần bí và ma quái khiến người ta không dứt ra được. Ngay chính Peter cũng bị thu hút khi vừa bước chân vào sảnh.

     "Cậu Parker phải không ạ?"

  
   Một nhân viên mặc đồng phục đen, có bảng tên gắn trước ngực, cung kính chào.
   Peter ngỡ ngàng sực tỉnh khỏi luồng suy nghĩ tối tăm toả ra từ bức hoạ kia, quay lại e dè gật đầu.

   

  "Ngài Wilson có lịch hẹn với cậu, mời cậu theo tôi."

   Cô nhân viên ngẩng đầu lên một lần nữa, và cái bảng tên màu vàng trước ngực cô ta lấp láy lên, Ellison LiLy.

"À, vâng vậy phiền cô rồi."

Peter theo người nhân viên đến thang máy rồi dừng ở tầng bốn mươi bảy, tầng cao nhất của trụ sở. Cửa thang máy mở ra, Peter choáng ngợp trước cái khung cảnh xa hoa quá đỗi, cậu tự hỏi chủ nhân của văn phòng này, và rồi cậu lại cảm thấy hồi hộp.

"Đây là văn phòng riêng của ngài Wilson, ngài ấy đang bận họp, cậu có thể ngồi chờ ở đằng kia"

Peter nhìn theo hướng người nhân viên chỉ, phía cửa sổ và bên cạnh là một bộ ghế sofa, đặt bên ngoài văn phòng, lát toàn kính cách âm. Ngồi ở đây cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố và cả cuộc họp đang diễn ra trong kia, sau lớp kính cách âm và mấy chậu hoa Tulip. Peter dở một quyển tạp chí ra và nghiên cứu trong lúc chờ đợi.

Nửa tiếng sau thì của kính đột ngột mở ra, mọi người đều đồng loạt đứng lên và tiến ra cửa, có lẽ cuộc họp đã kết thúc, Peter cũng vội vàng đứng lên theo. Sau cùng khi văn phòng rộng lớn ấy không còn ai nữa, ngài Wilson mới điềm đạm bước ra. Peter cuối cùng cũng có cơ hội nhìn rõ thành viên cấp cao của ban hội đồng, mắt cậu bỗng mở căng ra hết sức, ngạc nhiên nói không nên lời.

"Anh là..."

Gã đàn ông bí ẩn hôm trước gặp cậu ở bảo tàng, cậu bỗng trở nên lắp bắp, không nói được gì và chỉ cúi gằm xuống, đến cả danh thiếp của người ta đưa cậu còn làm mất thì sau này sẽ được việc gì chứ.

"Cậu Parker, cậu thấy không khoẻ ở đâu à"

"Không phải, chỉ là, ngài biết đấy, tôi thật thất lễ trong lần gặp gỡ trước tại bảo tàng..."


Wade Wilson cười nhẹ với cậu con trai đứng trước mắt, cậu ta thì cứ lúng túng.


"Bắt đầu ngày mai cậu sẽ đến đây làm việc với tư cách là trợ lí riếng của tôi, Vanessa sẽ chỉ cho cậu những công việc phải làm của một trợ lí, tôi muốn cậu phải học thuộc hết, cậu hiểu chứ?"

Wade tiến lại gần Peter hơn, trông cậu ta đến là khổ sở trong bộ dạng đó, mặt đỏ dựng lên.

"Cậu có hiểu chưa?"

Wade lại hỏi lại lần nữa, và lần này thì giọng gã trầm hẳn xuống, ghé sát vào cậu, Peter lùi mấy bước cho đến khi lưng chạm vào lớp kính. Gật đầu lia lịa.

"Đã hiểu thưa ngài!"

"Tốt."

Nói rồi Wade quay lưng trở về văn phòng làm việc. Peter sững sờ vài giây rồi mới ấn thang máy xuống tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro