8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chàng trai dưới cây Tầm Gửi
Đợi nàng thơ cùng cây đàn ghita
...

        Một cơn choáng váng ập đến khi Peter vừa mở mắt, chậm rãi và gượng gạo. Đầu cậu đau dữ dội như có nhát búa đóng sâu vào vỏ não, Peter có cảm tưởng rằng cậu ta đang nằm trên hàng ngàn cây đinh, chúng nhức nhối và len lỏi vào các dây thần kinh một cách khó chịu nhất khiến cậu không thể trở mình mà ngồi dậy.

        Khi mà nhận thức của cậu lấy lại đủ nhiều để gợi sự tỉnh táo, Peter ráo riết nhìn xung quanh, bốn bức tường là bê tông và các giá inox phủ kính, trên đó tạp nham các loại thuốc. Mùi tanh nồng đột ngột sộc thẳng lên làm các dây thần kinh khứu giác co lại, hoà cùng mùi thuốc khử trùng isopropanol mà cậu phát buồn nôn mỗi khi bước chân vào bất kì phòng khám nào. Bên cạnh, la liệt trên các khay nhôm trắng là dao mổ và xi lanh đủ kích cỡ, trang bị đầy đủ như chuẩn bị cho một ca đại phẫu.
Tầm nhìn của cậu lúc này đã rõ ràng hơn để quan sát kĩ căn phòng, cậu vươn người toan ngồi dậy thì toàn thân bất động, Peter nhận ra là mình đang nằm trên bàn mổ với tay và chân bị khoá chặt.
Cơn hoảng loại áp đảo lấy tâm chí, Peter vùng vẫy nhưng mọi cố gắng đều vô ích, cậu gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau khi được Wade đưa về căn biệt thự của anh ta. Cậu bất tỉnh khi bị đánh mạnh vào gáy bằng một thanh sắt, trước đó cậu thấy một người đàn ông bị trói đang cầu cứu cậu trong kho chứa lương thực và...

"Cậu tỉnh lại nhanh hơn tôi tưởng đấy"

Peter giật mình nhìn về phía cửa bên trái vừa mở toang ra, một gã cao lớn khoác áo blouse trắng bước vào, gã đeo một chiếc khẩu trang y tế che kín nửa mặt, Peter chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh sáng rực của gã, hẳn gã là tên đã đánh cậu bất tỉnh. Cậu lập tức chất vấn gã.

"Anh là tên khốn nào? Wade đâu? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

Cậu nghe thấy gã cười khẩy dưới lớp khẩu trang, tay gã mân mê con dao mổ cỡ số 3. Không rõ biểu cảm khuôn mặt gã lúc ấy, thay vì trả lời những câu hỏi của cậu thì gã tiến lại gần một tủ thuốc, đắn đo vài giây.

"Cậu có dị ứng với chloroprocaine không?"

Peter chẳng hiểu gì cả, cậu đờ đẫn nhìn gã đang lấy thuốc từ tủ kính, gã không phải là định mổ sẻ cậu ngay ở đây đấy chứ, nếu vậy động cơ của gã là gì? Nội tạng, tuỷ não, hộp sọ? Một nét sợ hãi thoáng qua ánh mắt cậu, gã đột ngột quay lại khiến cậu giật mình lần nữa.

"Không à?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy dù không biết đó là cái chất quái quỷ gì.

"Vậy thì dùng Nesacaine như các ca trước vậy."

Gã cầm trong tay một lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng đục ngầu, bên ngoài dán duy nhất một mẩu giấy Gây tê cục bộ. Thao tác chậm rãi, gã cho thuốc vào ống tiêm một cách thành thạo như thể gã đã từng thực hành nhiều lần trước đây. Gã vén một bên tay áo Peter lên và đánh dấu vị trí đặt mũi tiêm, Peter mặc dù còn đang kinh hãi nhưng cậu không dám vùng vẫy hay gào thét, tránh để mũi kim gãy khi tiếp xúc với bề mặt da, như vậy còn nguy hiểm hơn. Dù sao cũng chỉ là thuốc gây tê. Ít nhất là tạm thời cậu sẽ không cảm thấy đau đớn.
Thuốc ngay lập tức phát huy tác dụng, trên toàn bộ cơ thể cậu, lặn vào từng mạch máu khiến chúng tê liệt đi, cảm giác như tim cậu cũng ngừng đập theo. Duy chỉ còn cảm giác sợ hãi là vẫn quấn lấy cậu.
Xong xuôi gã vất ống tiêm vào khay nước nóng đặt bên cạnh, tiếng xèo xèo kéo một chút tỉnh táo còn sót lại trong não cậu. Peter mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

"Cứ thả lỏng ra đi, cậu có vẻ bình tĩnh hơn chúng đấy... Đừng hiểu lầm, đó là một lời khen."

Gã cầm lên con dao mổ ban nãy, vẽ một đường dọc cánh tay cậu, xuống dần đến các phần mạch dưới cổ tay. Cậu khẽ rùng mình.

"Không có gì phải lo lắng cả, tôi đã khử trùng toàn bộ căn phòng và cả dao mổ, sẽ không có chuyện nhiễm khuẩn đâu..."

Gã đột nhiên sà xuống tai cậu thì thầm, trong khi tay kia của gã ấn con dao xuống mạnh hơn, kẻ một đường ngay cạnh mạch chính. Máu túa ra.

"Nhưng mà cũng chẳng sao đâu nhỉ, giả sử bị nhiễm trùng ấy, chỉ cần cắt phăng nó đi"

Peter không thấy đau đớn gì cả nhưng cậu cũng không hề nói một câu nào. Cậu kinh sợ gã đàn ông này, cậu không thể nhìn thấy mặt gã, điều này khiến cậu ám ảnh ghê gớm. Cậu muốn với lấy cái khẩu trang kia, tìm cho ra tên tâm thần này là ai...
Nhưng mà gã đã lùi ra sau trước khi cậu kịp làm gì, tay gã lục lọi trong túi áo lấy ra một con chíp bé xíu màu đen. Vậy là gã ta muốn cấy con chíp đó vào cậu, chỉ đến lúc này cậu mới buột miệng.

"Con chíp đó là gì vậy? Anh muốn cái quái gì đây?"

Gã chỉ suỵt một tiếng, ấn con chíp vào viết mổ trên cổ tay cậu, sâu đến khi không còn thấy màu đen ấy nữa. Gã khâu lại, gọn gàng.
Gã canh thời gian rất chính xác, hết ba mươi phút gây tê và cơn nhức nhối ập trở lại khiến cơ thể cậu run rẩy lạnh buốt. Rồi gã cởi khoá cho cậu, Peter vẫn còn bàng hoàng đổ gục xuống sàn nhà bê tông.

"Nghe này, đừng cố gắng chạy trốn, con chíp vừa được cấy vào có khả năng phát ra chất kịch độc venomous, nếu tôi phát hiện cậu có bất kì hành vi nào không được sự cho phép của tôi thì con chíp sẽ được kích hoạt, cậu sẽ chết trong khoảng 20 giây cậu hiểu không? Tôi là người duy nhất có thuốc giải, cậu có hiểu không?"

Giọng gã đều đều mà ẩn chứa đầy sự đe doạ, gã không hề đùa, vì vậy mà cậu có cảm giác buốt ở cổ tay. Bất chợt gã cởi găng tay và khẩu trang xuống, theo đó là áo blouse. Giờ thì cậu có cơ hội để nhận dạng danh tính gã dễ dàng hơn, vẻ hào nhoáng này ngay cả khi chỉ đơn độc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen.

Wade Wilson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro