Chương 10 : Dỗi :(=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mọi người phải đến trường quay RV để tiếp tục vòng 2. JustaTee có hơi mệt trong người. Nhưng nhờ không khí bùng nổ của các bạn thí sinh mang tới  khiến anh vơi đi phần nào cơn đau nhức ở đầu.

Sau khi 2 tiết mục đầu của đội Wowy hoàn thành. Bỗng nhiên thiết bị ở đó có hơi trục trặc nên bị hoãn lại tạm thời. Trong lúc đó Rhymastic có hơi chán. Định làm thợ săn thế mà chẳng có con mồi nào cả.

Nhìn về phía người con trai kia. Từ lúc đi đã thấy anh hơi mệt, còn bây giờ thì ngồi day day vầng thái dương. Lòng của hắn bỗng chốc nhói lên. Những tia của sự lo lắng hiện dần. Liền nhanh chân chạy sang nắm tay anh đi vào góc khuất.

Tay Rhym liền xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng lướt xuống hai gò má, rồi nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng trao một nụ hôn. Nụ hôn này không quá mạnh bạo, nó cũng chẳng phải quá nhanh như chuồng chuồng lướt nước, chỉ có thể là hai từ "Say đắm" mới có thể diễn tả được...

Cả hai đôi môi luyến tiếc rời ra. Đôi mắt ôn nhu của Rhym nhìn anh, khẽ hôn lên đôi má phiếm hồng kia.

"Anh mệt sao không bảo em ? Để em đi mua thuốc"- Hắn bỗng chốc nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

"A...anh chỉ hơi nhức đầu thôi. Ai mà chẳng bị ?"- Anh đang dối đấy ! Thật ra anh không muốn tên này lo lắng rồi phải bắt anh ở nhà đề dưỡng sức. Một sân chơi RV này Tee không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào để được ngồi chiêm ngưỡng những tác phẩm hay thay vì xem qua màn hình nhỏ.

Hắn nghe thế lòng có chút đau vì Rhym hiểu anh nghĩ gì, anh muốn gì tuy Tee không muốn nói. Vòng tay ấm áp nhanh chóng ôm anh vào lòng. Nguyễn Thanh Tuấn đang chìm trong sự hạnh phúc, quan tâm của con người này liền đáp trả...

"Thôi anh ráng đi nhá ! Tí về rồi anh muốn gì cũng được"- Rhym yêu con người này đến quên cả thời gian và không gian. Bất cứ điều gì anh muốn hắn cũng có thể làm được. Bởi vì Rhym biết rằng thứ anh muốn là tốt cho cả hai. Anh chẳng sử dụng phung phí đồng tiền. Tee rất ít khi đòi hỏi những thứ xa hoa, lãng phí. Đến cả trang phục của anh khi đến với RV cũng rất đơn giản.

"Ừm"- Tiếng nhỏ như mèo kêu. Anh đang ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn thì lại phải miễn cưỡng thoát ra. Thấy anh vẫn còn lưu luyến chút gì đó. Hắn liền kéo anh sát vào lòng một lần nữa. Hôn lên trán một cái thật kêu. Thấy vậy anh cũng đáp trả lại.

Một hồi lâu sau, do mệt mỏi nên anh lỡ thiếp đi trong lòng của hắn. Sau khi tất cả mọi thứ đã được chỉnh sửa lại đàng hoàng thì Touliver tụ họp mọi người lại vị trí để bắt đầu quay. Nghe vậy Rhym liền đánh thức anh dậy. Mặc dầu hắn không muốn phá giấc ngủ của anh nhưng không làm thế thù cả hai sẽ bị mắng

"Thanh Tuấn ! Dậy đi. Đến giờ quay rồi"- Tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Tee trong mơ màng mở đôi mi đang khép chặt. Đầu anh cứ lâng lâng nhưng đã đỡ hơn khi nãy.

"Ừm...Anh ngủ lâu chưa vậy ? Em mỏi không ? Ngốc quá ! Sao không bảo anh ? Đứng đây mà còn để anh tựa vào..."- Anh lo lắng hỏi hắn. Tuy đấy là mắng nhưng len lỏi sự ngọt ngào của quan tâm khiến Rhymastic ngày càng yêu anh hơn...

"Em không mỏi ! Em đã hứa cho anh tựa cả đời kia mà. Thôi cùng em ra quay tiếp đi, anh Tou réo rồi"

"Ờ..."

Rhym hôn trán anh rồi nắm bàn tay trắng nõn ra ngoài.

*
Sau khi quay xong, mọi người ai cũng mệt mỏi. Từ sáng đến tối chẳng được chợp mắt nghỉ ngơi. Quay liên miên. Justatee đã mệt còn mệt hơn. Khi nãy Thiện có vào anh đợi một chút. Vì hắn có việc, không ngờ lúc anh đến phía sau cánh gà thì liền bắt gặp hình ảnh hắn vòng tay qua eo một cô gái, tạo dáng để chụp hình. Anh chưa từng ghen ! Nên chẳng hiểu cảm xúc lúc này là gì cả. Tee nhanh chóng quay lưng đi.

Rhym đi tìm anh mọi nơi trong trường quay mà chẳng thấy đâu. Liền đến bãi đổ xe. Thì thấy anh đang ngồi trong xe đợi hắn. Mặt có chút cau mày, thái độ không được thoải mái cho lắm. Liền mở cửa xe bước vào, anh chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ một cái, tay khoanh để trước ngực còn mặt thì quay về phía cửa sổ. Đôi lúc còn cắn môi giận dỗi. Rhym ngơ ngác trước những hàng động đó, liền nắm tay anh, nhưng bị Tee hất ra không chút lưu luyến. Lần nữa hắn chòm qua ôm anh thì bị đẩy ra

"Ai cho ôm mà ôm ?"

"Anh sao thế ?"

"chẳng làm sao cả ! Lái xe về nhanh không thì bảo ?"- Anh trừng mắt nhìn khiến hắn một phen sởn gáy. Rhym dứt khoát ngồi về vị trí rồi lái xe về...

*
Đến nhà, anh mạnh bạo mở toanh cửa ra. Bước đi dậm muốn bể gạch thể hiện sự tức tối. Bực bội lườm hắn một cái rồi bước vào nhà tắm. Thấy vậy hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.

"Ủa ? Mình làm gì sai à ?"

*
Đến tối khi cả hai lên chiếc giường quen thuộc, anh quay mặt sang cửa sổ còn hắn thì quay về phía anh. Bình thường Tee sẽ nép vào ngực và hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay của hắn. Nhưng bây giờ là thờ ơ !?

Không chịu được cảm giác thiếu thốn một chú mèo con mỗi đêm như vậy. Rhym liền vòng tay sang ôm anh. Có thể nói khi yêu hắn chẳng còn quan tâm đến liêm sỉ nữa :>

Tee vùng vẫy nhẹ như miễn cưỡng buông thả vòng tay ấy. Rhym thấy biểu cảm này khẽ cười nhẹ. Muốn mà đang dỗi nên giữ giá :>

"Anh bảo muốn ôm kia mà !"

"Không cần nữa...B...uông ra !"

"Thôi được ! Buông thì buông. Anh thấy thoải mái là được"- Bỗng trong đầu của Tee hiện lên câu nói "Cậu mà buông ra thì buông tay luôn đi !". Nhưng đời mà, ai mà có ngờ, ai mà có dè Rhym làm thật :)))). Không những thế tên này còn cố tình quay về phía khác để chọc anh.

Lúc đầu anh còn thấy bình thường. Nhưng dần về sau chẳng thấy dấu hiệu xin lỗi chân thành của hắn, anh liền buồn bực mà xoay sang nhìn tên kia.

'Hôm nay biết tôi dỗi mà không ôm luôn á ? Mấy người được lắm hết thương tôi rồi chứ gì' Suy nghĩ vừa lóe lên thì dần bị dập tắt, anh xoay mặt về phía cũ mà thiếp đi trong khó khắn.

Khoảng 30 phút sau thì anh chẳng chịu nổi nữa. Rhym biết anh nãy giờ làm gì chỉ vờ ngủ thôi ! Bỗng nhiên đang cười trong sự hài lòng thì....

"Hic..hic hết thương mình òi ;-;"- Tiếng tuy nhỏ nhưng vừa đủ để hắn nghe. Thấy tiếng nức nở vậy. Rhymastic lo lắng quay về phía anh xoay nhẹ anh lại. Liền thấy dòng nước mắt đang lắm dài trên má anh. Tay của Tee liền nhanh chóng xấu hổ mà che đi. Hắn thấy vậy liền lấy hai cái tay ra rồi hối lỗi nhìn anh.

"Anh sao lại khóc ?"

"Còn hỏi hic...hic được nữa sao ? Mấy người có người khác rồi hết thương tôi chứ gì. Có mới nới cũ hở ? hic..hic"- Vừa nói vừa khóc nó nghẹn lắm

"Em có người khác từ khi nào ?"

"Thì khi nãy mấy người lén tui ra chỗ vắng chụp hình với gái còn gì nữa !"

Nhớ ra khi nãy hắn có chụp chung với một bạn fan nữ mà tay theo yêu cầu vòng qua eo. 

"Ấy ấy ! Anh hiểu nhầm rồi ! Bạn ấy chỉ là fan em thôi..."

"Vậy sao ôm eo làm gì ?"

"Thì tại người ta yêu cầu mà..."

"Cậu dễ dãi đến thế hả ?"

"Em xin lỗi ! Thôi đừng giận nữa. Em sẽ không làm thế nữa đâu mà. Anh khóc em xót lắm"- Vòng tay cứ thế mà siết chặt

"Cậu còn biết xót hic tôi sao ?"

"Chứ sao ? Em yêu anh cơ mà...Mà không ngờ nhà anh ủ giấm chua nhiều thế đấy"- Hắn thay đổi không khí trong vài giây. Thấy hắn chọc thế anh tức giận đánh vào ngực hắn một cái

"Còn chọc anh nữa ưm.."- Chưa kịp nói gì thì liền bị khóa môi. Hương vị ngọt ngào cứ vây quanh cặp đôi này. Anh đang đắm chìm trong hạnh phúc mà tên Vũ Đức Thiện này ban cho...

Sau khi nụ hôn nồng cháy đó dứt, tạo một sợi chỉ bạc kết nối cả hai đôi môi ấy. Cả hai mệt mỏi mà thiếp đi. Ánh trăng bỗng nhiên rọi xuống căn phòng không một ánh đèn. Hình ảnh 2 người đang ôm nhau và chìm vào giấc ngủ...
--------
Chắc fic này lâu lắm mới kết thúc nhỉ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro