Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ở biệt thự_

Bác Maier  đi xuống tầng hầm của căn biệt thự.Ngoại trừ vệ sĩ và hắn ra còn có  bác là có thể đi xuống tầng hầm được  . Bác Maier dừng như đang tìm một thứ gì đó trong căn hầm này .Sau một lúc lâu khi bác vô tình thấy Timmie
Timmie lúc đấy như người sắp chết cũng phải thôi do hắn đánh Timmie mà còn đánh rất nhiều ra đằng khác nên bây giờ Timmie người không ra người ma cũng chẳng thể ra ma và cũng không biết liệu Timmie còn sống hay kà không
-"Cuối cùng cũng tìm thấy cháu rồi"-  giọng nói  của bác có chút vui mừng và hạnh phúc

_Quay lại lúc hắn đang tra khảo Timmie_
-"Bác Maier cô cô ấy "- cô hầu gái ấp úng và cũng sợ hãi .Cô hầu gái ấy khi thấy Hắn làm vậy với Timmie thì cô hầu gái vừa tức giận vừa bất lực vì thân phận mình quá thấp không thể nào cứu được Timmie ra khỏi đó
-" ta biết rồi ta sẽ giúp cho"- Bác Maier nói với giọng ôn hòa để cho cô hầu gái ấy đỡ lo hơn về Timmie
Cô hầu gái gật đầu luôn tin tưởng về bác Maier và chỉ bác ấy có thể làm được việc đấy
Bác Maier lợi dụng lúc Hắn rời đi để cứu Timmie

_Trở vệ thực tại_
Bác đã lấy chìa khóa dự phòng ra để mở khóa cánh cửa sắt kia để bác vào trong cứu Timmie ra
Bác Maier tiến tới  lay người Timmie
-"cháu ...cháu  "- Bác nói với giọng sợ
-"Chẳng lẽ con bé"- nỗi lo bác càng tăng lên .Bác sợ hắn đã đánh chết Timmie rồi .Mắt của Bác Maier từ khi nào đã thấm đẫm nước mắt
-"làm ơn đừng như vậy "- bác khóc vì lại thêm 1 người vô tội lại chết dưới tay hắn
-"ai vậy.."- giọng của Timmie nhỏ nhẹ .Timmie tỉnh vì có tiếng ồn ào .Timmie khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh và trước mặt cô là 1 người phụ nữ lớn tuổi đang khóc
Khi Timmie vừa tỉnh thì mặt của bác đã mở to ra vì vui mừng
-"May quá cháu tỉnh rồi"-giọng của bác vui vẻ hơn nhiều .Bác cầm tay của Timmie
-"đau quá"- Timmie nhăn mặt vì
Tay bác Maier đang đặt lên vết thương do hắn gây ra trên tay Timmie
-"a ta sơ ý quá"-Bác Maier liền rụt tay lại sợ Timmie giận
-"không sao ạ "- Timmie cố gắng đứng lên nhưng không được càng cố gắng đứng lên thì cô lại càng té
-"Con ngồi yên đây để ta băng bó cho con đã"- bác Maier đỡ Timmie ngồi xuống và lấy đồ cứu hộ ra để băng bó cho Timmie
Timmie cũng gật đầu  ngồi yên cho bác băng bó lại nhưng vết thương đấy
-"Sao bác lại giúp con bác không sợ cậu ta giết bác sao "- timmie nói với giọng điệu sợ rằng hắn sẽ giết bác
Timmie cũng không muốn bác ấy lại chết dưới tay hắn
-"Nó mà giết ta sao"- bác bật  cười
-"Sao bác lại cười bác thật sự không sợ sao"- Timmie mở tròn  mắt mình ra không tin được là Bác ấy không hề sợ hắn
-"Ta là người thân duy nhất của nó từ hồi nhỏ đến giờ mà sao nó phải giết ta"- bác vừa băng bó vừa đỡ Timmie
-"Vậy ạ"- Timmie bây giờ cũng hiểu tại sao bác ấy có thể làm được việc này mà không sợ chết rồi
-"Dù sao bác ấy cũng là người thân duy nhất của hắn nên chắc không dám đâu nhỉ"- Timmie vừa nhìn bác vừa suy nghĩ

Bác Maier đỡ Timmie đi lên sảnh chính của  căn biệt thự
-"Bác Maeir cô ấy  "- cô hầu gái vui mừng không xiết  vì biết Timmie may mắn sống xót sau khi bị hắn đánh như vậy
-" Cô ấy chỉ bị thương thôi nên cũng ổn  rồi .giờ phải làm sao để cho cô ấy chạy trốn khỏi đấy  được đã "- bác Maier nói với giọng lo lắng và dịu Timmie ngồi xuống ghế nhẹ nhàng để tránh làm Timmie đâu
-"làm sao để chạy được đây chân tay như này thì làm ăn dược gì nữa"- Timmie căn môi vì bây giờ đi cũng không xong thì nói gì chạy  trốn  được khỏi đây
Bác Maier suy nghĩ một hồi lâu thì cũng nghĩ ra cách
-" cháu gái cháu có nhớ sđt của ai trong gia đình cháu không"- bác Maier hỏi Timmie
-"làm ơn hãy nhớ đi đó là cơ hội duy nhất của con đấy "- Maier vừa suy nghĩ vừa nhìn Timmie với ánh mắt hy vọng Timmie sẽ nhớ được 
-"dạ nhớ sđt của anh cháu "- Timmie trả lời và cũng đem 1 chút hy vọng cho mọi người
Mắt của bác Maier sáng hơn
-"bác tính gọi anh cháu"- Timmie nhìn Maier
-"bây giờ chạy đang chạy trốn đấy"- Maier nhìn Timmie và cười
-" cháu quên mất"- Timmie cũng bật cười vì sự đãng trí của mình
-"sđt anh cháu là ********"- Timmie nói sđt phụ của Tan cho Bác Maier
Bác Maier gọi điện cho Tan và hy vọng ra Tan sẽ bắt máy

_Bên phía Tan_
-"Chẳng biết cậu ta giấu Timmie ở đâu"- YeonJun vò tóc vừa suy nghĩ chỗ mà Hắn giấu Timmie
-"Hay cậu ấy giấu trong biệt thự"- Kai hồn nhiên trả lời vì đó là nơi mà mà cảnh sát chưa bao giờ vô
-" nó giấu trong biệt thự thì ta có mà bằng niêm tin để vô ấy"- SooBin nhắn mặt và liếc

-" Ờ ha"- Kai đáp lại -" anh nói vậy cũng đúng "- Kai trả lời
-"má m có phải em t không vậy "- SooBin bực tức
-"mẹ bây giờ là lúc để bây cãi nhau à tập trung suy nghĩ đi"- YeonJun ngăn 2 cao nhân này lại
-"Mà giờ chẳng biết thời gian hắn ra vô trong biệt thự nữa chớ "- Sarada ôm mặt mà nói
-"Cứ 30 phút là vô 30 phút là ra, vô được ý thì chẳng hay biết hắn đã đi hay hắn đã về mô"- Himemiko bất lực
-"hắn mà về có mà chết 1 lũ đấy đừng đùa"- Tan nói
Bỗng dưng tiếng chuông đt của Tan kêu lên
-"Ai gọi lúc này vậy"- Tan nhấc máy lên-"alo ai ở đầu giây bên kia vậy ạ "- Tan hỏi
-"...

------------------------------------------------------------
:(( truyện càng xàm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro