🍋 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một triều đại tên là Nyeong Do ( đừng hỏi lm chi, bịa đó=))) nơi mà cho phép nam nhân có thể lấy nam nhân, ngay cả trong hoàng tộc cũng có thể kết hôn và sắc phong nam hậu. Mới sáng sớm mà trước cổng thành đã có một người đến làm ầm ĩ.

"Chuyện gì vậy?" Taehyun tỏ ra khó chịu hỏi. Hôm nay là ngày Taehyun được nghỉ phép, hiếm lắm mới có dịp ra ngoài thưởng ngoạn thì lại gặp phải chuyện ồn ào này.

"Bẩm hoàng...à đại nhân, ngoài kia có kẻ tự xưng là người tình của ngài"

"Gì cơ? Tình nhân của ta, sao ta lại không biết chuyện này chứ?"

"Hắn đã đứng trước cổng thành được 3 canh giờ rồi, hắn...đã nói liên tục không ngừng nghỉ, hắn nói, nếu hôm nay không gặp được ngài thì hắn sẽ chết ở đây"

"Cũng to gan thật, dám đe dọa ta? Dẫn ta đi xem tên to gan nào dám ăn nói ngông cuồng như vậy?"

"Tuân lệnh"

Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó thì Taehyun liền im lặng. Muốn y quên gương mặt này cũng khó. Đó là vào một ngày đẹp trời, do quá chán nên Taehyun đã lén ra ngoài chơi, tối đó khi đang ăn thì gặp Beomgyu, vì thấy tính cách cả hai đều hợp nhau nên đã kết giao làm bạn bè.

Cả hai cùng đi uống rượu kết nghĩa, ai ngờ tửu lượng của Beomgyu lại thấp đến vậy, mới uống có 2 ly đã say rồi làm náo loạn hết cả lên. Lúc đó Taehyun cũng không còn cách nào khác, dù sao y cũng là nam nhân, nhìn thấy cảnh đó mà còn nhịn thì đúng là ngu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, sáng hôm sau thì Taehyun chợt nhớ ra mình đã ở ngoài một đêm không về rồi, sợ có người phát hiện đành lén về trước, sau khi về hoàng cung, Taehyun đã nhiều lần cho người tìm Beomgyu nhưng mấy lần đều không thấy bóng dáng người nọ, không ngờ, lần gặp lại này, lại là trong tình cảnh khó xử như vậy, ông trời rốt cuộc là đang chơi đùa y đúng không?

Beomgyu chống nạnh đứng dưới thành mỉm cười nhìn Taehyun, nhưng y biết, nụ cười này chẳng có chút thiện ý nào cả.

"Cuối cùng ngài cũng chịu ra gặp thần rồi sao? Taehyun điện hạ" mấy chữ cuối Beomgyu nhấn mạnh từng chữ, cơ hồ có thể nghe thấy có tiếng nghiến răng đầy tức giận.

"Khụ, ta, ừm, để chuộc lỗi, ta có thể cho ngươi bất kỳ thứ gì, nào nói đi, ngươi muốn lấy gì?"

"Thần muốn lấy gì cũng được à?..." Beomgyu mỉm cười rồi nói: "Thần muốn lấy điện hạ~"

Tất cả cùng ngạc nhiên trước lời nói của Beomgyu.

"To gan, ngươi dám..."

Tên cận vệ chỉ vừa mới rút kiếm đã bị Taehyun ngăn lại.

"Junki, ngươi về nói với nhũ mẫu chọn cho ta một ngày lành tháng tốt đi, ta muốn thành thân"

Lúc này mồm tên cận vệ há to đến nỗi có thể ngậm vừa một quả trứng vịt.

"Sao? Ngươi còn không mau đi làm đi"

"...À, vâng...thần tuân lệnh"

Beomgyu muốn lấy Taehyun là vì muốn nhân cơ hội này ở bên cạnh tìm cách trả thù y, đêm hôm đó dám ăn con người ta xong chạy mất, để xem cậu sẽ trả thù y như nào...

Còn Taehyun, ngay từ lúc Beomgyu nói câu đó y đã hiểu được ý định của cậu rồi, đối phó với một Choi Beomgyu, một Kang Taehyun là đủ. Nếu cậu đã muốn chơi thì Taehyun rất sẵn lòng, để xem cuối cùng, ai mới là người thắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro