🌶️ √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau bắt tên đó lại cho ta" Choi Beomgyu ra lệnh cho đàn em vây bắt Kang Taehyun. Nhưng dù đang trong tình thế nguy hiểm, Taehyun vẫn không có chút mảy may sợ hãi nào cả, gương mặt hắn bình tĩnh vô cùng.

Gia đình Beomgyu là trùm mafia khét tiếng phía Tây, anh là con trai độc tôn duy nhất của ông trùm nên rất được cưng chiều, từ nhỏ đến lớn, chưa thứ gì anh muốn mà không lấy được cả. Chỉ duy có Kang Taehyun, anh đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, từ gương mặt đến body đều hợp gu anh, chỉ tiếc, ước gì hắn chịu ngoan ngoãn theo anh về thì tốt rồi.

Beomgyu đã nhiều lần tỏ tình và công khai tán tỉnh, theo đuổi Taehyun nhưng đều bị làm lơ. Thật sự sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn mà thôi!

Cái ngày Beomgyu định đưa đàn em đi bắt Taehyun thì lại xảy ra chuyện. Trùm băng đảng mafia phía Đông đối đầu với gia đình anh vừa mới nhập về một lô súng và vũ khí hiện đại mới, có tin đồn cho rằng chúng định đánh chiếm và biến phía Tây thành lãnh thổ của mình. Nhưng băng đảng phía Tây này đâu phải bù nhìn, vừa hay tin đồn đó, cha của Beomgyu đã phái anh đột nhập vào băng đảng phía Đông để xác nhận thông tin, nếu đúng là sự thật thì bên anh sẽ chủ động tấn công trước, như vậy địch sẽ không kịp trở tay.

Beomgyu tuy được chiều chuộng từ bé nhưng anh cũng rất tài giỏi, nhất là về các kĩ năng bắn súng nên cha anh rất yên tâm giao lại nhiệm vụ này cho anh và dặn là nếu thấy quá nguy hiểm thì hãy chạy trốn một mình về luôn, không cần phải giằng co với bên đó, tinh mạng quan trọng hơn.

Có vẻ ông trời đã đứng về phía Beomgyu, anh thắng trận trở về, khiến băng đảng phía Đông nhanh chóng bị hủy hoại chỉ trong vòng 1 tháng, cũng thật may vì tin đồn đó là giả. Cha Beomgyu rất tự hào vì chiến công của anh, càng ngày càng yêu quý anh hơn, quyết định sẽ chiếm phía Đông sau, cho Beomgyu có thời gian theo đuổi Taehyun trước rồi mới tiến hành mở rộng lãnh thổ.

Beomgyu cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, kéo người đến bắt Taehyun về.

Taehyun bị đưa đến một nơi xa lạ, bị trói hai tay sau ghế, nhưng thật lạ là biểu hiện trên gương mặt của hắn vẫn rất bình thản, bình thản đến mức làm Beomgyu căm ghét, anh muốn đè hắn xuống, làm hắn cho đến khi hắn phải khóc lóc cầu xin mới thôi.

Beomgyu cầm bông hoa hồng lên ngắm nghía, thật đẹp, thật giống màu đôi môi của Taehyun, chỉ làm anh muốn nhanh chóng gặm nhấm nó, nhưng cứ từ từ mà làm thôi, thời gian còn nhiều, người cũng ở đây rồi, anh còn sợ gì nữa? Beomgyu xé nát bông hoa hồng rồi thả nó xuống trước mặt Taehyun: "Ngươi nhìn thấy rồi chứ? Đây sẽ là người nếu không chịu nghe lời ta, ngươi biết ta rất yêu ngươi mà, nên là hãy ngoan ngoãn một chút đi, đừng để giống bông hoa này"

Đáp lại Beomgyu chỉ là ánh mặt lạnh lùng của Taehyun. Beomgyu thấy vậy, tặc lưỡi dặn dò đàn em rồi rời đi: "Trông chừng cho cẩn thận, tên này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, hắn chắc chắn đang che giấu gì đó. Tối ta sẽ quay lại".

Linh cảm mách bảo Beomgyu rằng Taehyun không hề đơn giản nhưng anh thì vẫn chưa nhìn ra điểm gì khác lạ cả: "Thôi kệ đi, miễn là em ấy còn ở đây, chắc chắn mình sẽ khiến em ý phải yêu mình" Beomgyu nói thầm với bản thân mình như vậy. Đây cũng là lần đầu Beomgyu biết yêu suốt hai mươi mấy năm cuộc đời nên anh không biết phải đối xử như nào với người mình yêu cũng không biết nên theo đuổi người ta như nào.

"Há miệng ra" Tối đó Beomgyu quay lại thì thấy đàn em của mình đang ép Taehyun ăn cơm, có vẻ như cậu quyết định thà chết đói còn hơn ăn thứ cơm này, Beomgyu hạ lệnh đuổi đám đàn em xuống.

"Có vẻ như Taehyunie của chúng ta không cần ăn nhỉ? Vậy chúng ta vào việc chính luôn nhé" Beomgyu vừa mỉm cười vừa bước lại gần Taehyun nhưng đúng lúc anh toan đưa tay chạm vào mặt cậu thì bất ngờ bị Taehyun nắm lấy tay rồi kéo mạnh về phía mình, thuận thế đè lên người anh.

"Cái-"

Không để Beomgyu kịp mở miệng, Taehyun nhanh tay bịt miệng anh lại: "Bất ngờ lắm à? Ta tưởng ngươi phải thông minh như nào chứ? Hóa ra cũng chỉ là một kẻ bị làm mù mắt bởi tình yêu"

Đây là một Taehyun mà anh chưa bao giờ nhìn thấy, hay nói đúng hơn thì có lẽ đây mới là bộ mặt thật mà cậu đã che giấu bấy lâu nay.

"Vậy để ta nói ngươi nghe về kế hoạch này nhé, dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi"

Thì ra Taehyun là con trai út của ông trùm băng đảng phía Đông, mọi thứ đều đã được hai cha con lên kế hoạch từ trước, từ việc tiếp cận anh cho đến việc tung ra những thông tin giả, cả việc băng đảng phía Đông thua cũng là có sắp đặt, mục tiêu thì đúng thật là muốn mở rộng lãnh thổ, nhưng điều không ngờ là Beomgyu lại thật sự yêu Taehyun sâu đậm đến vậy, làm cậu bớt được bao việc.

Beomgyu nghe Taehyun kể về kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ như vậy làm anh không kiềm được lửa giận, dù cho anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, nhưng có lẽ phải chấm dứt tình cảm này thôi, số phận của cả hai đã sắp đạt là phải đối đầu với nhau. Quan hệ của cả hai chính là "giết hoặc bị giết"

"À, còn một điều mà ta quên chưa nói. Về những tên thuộc hạ vừa rồi, thật ra chúng là quân của ta, hầu như hơn nửa thuộc hạ đi theo các ngươi bấy lâu nay là người phe ta"

Beomgyu không thể tin được những gì mà mình đang nghe.

"Và cha của ngươi có lẽ giờ này chỉ còn lại cái xác thôi, tất cả đã được ta xử lý một cách hoàn hảo, mà dù sao thì ngươi cũng sắp giống họ thôi"

Nói rồi Taehyun thả Beomgyu ra, dù sao cậu nghĩ anh bây giờ cũng chả thể làm gì, nhiêu đó sức mạnh cũng không thể làm hại đến cậu được, nên quyết định để anh có cơ hội tấn công cậu.

Beomgyu phẫn nộ vì mất đi tất cả chỉ trong một đêm, hận cái trò đùa của số phận đã cho cậu và anh mắc vào nhau, chán ghét chính bản thân anh lúc này vậy mà lại do dự.

Anh chạy nhanh đến rút con dao từ trên tường xuống, Taehyun thấy vậy cũng vào thế phòng thủ.

"Có vẻ như sở thích của ngươi là chơi đùa với con mồi trước khi kết liễu nó nhỉ" Beomgyu mỉm cười rồi giơ con dao lên: "Đúng, ngươi đã thành công khiến ta mất tất cả, khiến ta căm phẫn ngươi...Nhưng ngươi cũng khiến ta nhận ra bản thân mình đã yêu ngươi nhiều đến mức nào"

Taehyun có chút bất ngờ, Beomgyu vậy mà lại rơi nước mắt ư?!?

"Nhìn ta đau khổ thế này ngươi vui lắm đúng không, ngươi... chả lẽ trong suốt thời gian qua chưa từng một lần rung động...? Ba, là đứa con này bất hiếu, là con không xứng làm con trai của ba, liệu ba có còn tha thứ cho con không..."

Taehyun có vẻ như đã hiểu Beomgyu đang định làm gì, chưa kịp suy nghĩ tại sao, cơ thể cậu đã phản ứng trước rồi, cậu vội lao đến định ngăn ý định tự tử của Beomgyu lại mà không hề nghi ngờ liệu đó có phải chỉ là diễn xuất?

Nhưng đã quá muộn, Beomgyu đã đâm con dao vào phần bụng, ngay sát điểm chí mạng. Taehyun đến đỡ lấy Beomgyu, tay cậu giờ đang dính đầy là máu của Beomgyu, căn phòng phút chốc cũng ngập tràn mùi máu tanh, mà cơ thể anh cũng đang dần lạnh đi...

"Không! KHÔNG THỂ NÀO!!! Sao anh dám!...Anh.." Taehyun không thể tin được mà hét lên, đám đàn em thấy có chuyện không ổn liền chạy vào thì thấy cảnh Taehyun đang ôm lấy Beomgyu vào lòng mà liên tục lắc đầu, xung quanh có rất nhiều máu đang không ngừng chảy ra...

Taehyun không ngờ tim mình lại cảm thấy đau như vậy, phải mất một lúc cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra và từ từ chấp nhận nó...Thì ra cậu đã rung động trước anh, chỉ là bấy lâu nay tâm trí cậu luôn phủ nhận điều đó, nó không chấp nhận việc cậu lại yêu đối thủ của mình, gạt bỏ mọi hình bóng về anh nhưng hành động của cậu lại nói lên tất cả...

Nhưng bây giờ mới nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, anh còn chưa kịp nghe cậu nói, cậu cũng chưa kịp nhìn thấy anh cười lần cuối. Taehyun cứ ôm lấy Beomgyu vào lòng, mặc cho đám đàn em có nói gì đi nữa. Cậu đang suy nghĩ về tình cảm mà mình dành cho Beomgyu, liệu nó có nhiều bằng tình yêu mà anh dành cho cậu không? Đáp án là không... Cứ vậy, lại một lần nữa Taehyun phải lừa dối bản thân rằng mình không hề yêu anh, lừa dối bản thân để quên đi anh... Và có lẽ cậu sẽ phải sống trong sự lừa dối này suốt đời, không thì chả sớm thì muộn, cậu cũng sẽ đi theo anh mà thôi.

"Vậy liệu em còn phải dối lòng bao lâu nữa đây? Anh!"...

_____________________

Hình như chương này hơi dài=))
Kết cứ kì kì sao ý nhờ, kiểu hụt hẫng quá😅 Xin lũi mn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro