🥜 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú Gấu dễ thương nhưng bà bô tên là Choi Beomgyu.

Ngày nào đối với Gấu nhỏ cũng tràn ngập niềm vui hết. Bỗng một ngày, khi Beomgyu đang đi dạo quanh khu rừng nơi cậu sống thì phát hiện một sinh vật kì lạ màu đen.

"Ủa? Cái gì đây ta?" Chú Gấu lấy tay chọc chọc vào thì thấy nó vẫn còn cử động: "Còn sống?!?"

Beomgyu quyết định mang sinh vật này về nhà. Gấu nhỏ vốn lương thiện và tốt bụng nên đã sẵn sàng cưu mang và giúp đỡ sinh vật này dù không biết nó là ai cả.

Sáng hôm sau, Beomgyu lại đi dạo quanh khu rừng như mọi khi, đến lúc về, cậu còn cầm theo một ít trái cây để cho sinh vật kia ăn.

Ai ngờ, vừa mở cửa ra, một bóng đen rất nhanh lao về phía Beomgyu. Gấu nhỏ không kịp tránh đã bị cào cho mấy phát, đau lắm, Gấu nhỏ khóc rồi!

"Oa! Huhuhu, sao, sao lại cào Gấu nhỏ chứ?!?"

"Grừ!"

"Gì, gì vậy? Cậu là ai?" Beomgyu sụt sịt hỏi sinh vật kia.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng "grừ grừ" mà thôi.

"Cậu không biết nói hả?" Beomgyu dần cảm thấy sinh vật này cũng không đáng sợ lắm, cậu tiến lại gần để nhìn thì không khỏi ngạc nhiên.

"Woa~ Dễ thương quá! Cậu là mèo à?"

"Một chú mèo" với bộ lông đen tuyền, mềm mịn, đôi mắt to tròn, dù đang liếc mắt đầy hung dữ nhưng vẫn đáng yêu vô cùng. Beomgyu cả gan tiến lại gần ôm lấy "chú mèo".

"Thật nè, mềm quá trời luôn, sao lại có sinh vật dễ thương như vậy nhỉ?!? Mèo con a mèo con~"

"Chú mèo" nghe thấy Beomgyu gọi mình là mèo thì sốc ngang 😱
Rõ ràng chú là một con sói đen ranh mãnh, mưu mô, xảo trá, lạnh lùng, mạnh mẽ, uy nghiêm hết phần thiên hạ cơ mà, tên ngốc này nhìn kiểu gì ra mèo vậy?!? Nhưng vì bị thương quá nặng nên Sói nhỏ không thể biến thành hình dạng thú nhân được, càng không thể giải thích cho cái tên bà bô kia rằng mình là sói chứ không phải mèo.

"Cậu có tên không? Hay mình gọi cậu là Terry nhé! Terry! Terry! Tên này hay lắm đúng không?!?"

Tên tui là Taehyun mà?!! Sói đen phẫn nộ nhưng không thể làm gì.

Ngày ngày Beomgyu kẹp nách Sói đen tung ta tung tăng đi dạo, ai nhìn thấy cũng tránh xa mấy mét. Beomgyu không hiểu tại sao nhưng như vậy càng tốt, thoáng cả đường.

"Terry à, từ lúc cậu đến, cuộc sống của mình trở nên vui lắm luôn đó"

Ta thì không!!!

"Terry à, cậu đang ngủ à? Dậy ăn chút gì đi, Gấu nhỏ tìm thấy mấy quả táo nè"

Ta không đói!!!

'Rột~'

"Nè, táo nè"

Thui, thui thì miễn cưỡng ăn tạm vậy, ai bảo ta tốt quá làm chi.

Beomgyu thấy Sói nhỏ ngoan ngoãn ăn thì vui lắm, cứ cười hì hì suốt thôi.

"Cậu phải mau khỏe lại đó, phải mau khỏe để còn trò chuyện với mình nữa"

Sáng hôm sau Taehyun mở mắt ra, vui mừng phát hiện vết thương đã lành rồi, giờ thì cậu có thể biến thành dạng thú nhân rồi, vậy là sẽ không phải ở cùng cái con Gấu ngốc kia nữa, không phải nghe nó lảm nhảm những chuyện linh tinh mỗi ngày nữa.

Chợt Taehyun thấy có gì không đó đúng... Rõ ràng vào thời gian này mọi ngày Beomgyu thường sẽ ở trong nhà và tám nhảm với cậu rồi mà nhỉ? Sao nay lại không thấy đâu?

Sói đen lắc đầu, không, đấy không phải chuyện của mình, ai thèm quan tâm con Gấu đó chứ, nghĩ rồi cậu biến lại thành dạng thú nhân rồi tiện tay lấy mấy bộ quần áo của Beomgyu mặc vào, may là kích cỡ hai người cũng ngang nhau nên mặc rất vừa.

Taehyun đi được một đoạn thì dừng lại, đúng là cậu không thể bỏ mặc con Gấu đó mà! Nếu không có cậu thường ngày nhắc nhở, không biết Beomgyu đã đâm vào cây, ngã xuống hố, bị gai nhọn đâm không biết bao nhiêu lần rồi nữa.

"Đừng bảo là lại ngồi đâu đó khóc một mình nhá" Taehyun bực tức chạy đến đường mà Beomgyu hay đi dạo mỗi ngày, cuối cùng cũng tìm thấy Beomgyu ở dưới một gốc cây, nhưng...

"Này, này, tỉnh lại đi, chuyện gì vậy?" Taehyun hốt hoảng, Beomgyu biến lại thành dạng Gấu rồi, một con Gấu nâu nhỏ, nhưng quan trọng là sao người của Beomgyu lại toàn là máu thế này?!?

Sói nhỏ lần đầu biết lo lắng và đau là gì, cậu bế Beomgyu lên rồi chạy thật nhanh về nhà, hoảng loạn tìm mọi ngóc ngách thuốc chữa thương nhưng đều không thấy.

"Không lẽ Gấu ngốc dùng hết thuốc chữa thương cho mình rồi sao? Chết tiệt, sao lại ngốc như vậy chứ?!?"

Ngày hôm đó Taehyun được trải nghiệm cảm giác mà Beomgyu đã trải qua suốt mấy ngày nay, cậu phải chạy tận xuống làng, lên phố để mua thuốc trị thương., nhưng 5 ngày rồi, Gấu ngốc vẫn chưa chịu tỉnh nữa...

"Này! Nếu ngươi còn không chịu tỉnh lại nữa thì ta sẽ...ta sẽ..." Nói đến đây, không hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống... Rõ ràng ngày nào cậu cũng kiểm tra nhịp đập, băng bó vết thương kỹ càng, mọi thứ đều tốt, thậm chí vết thương ngoài da đều đã lành rồi, tại sao, tại sao Gấu ngốc vẫn chưa tỉnh lại chứ?...

"Terry... Terry?"

"Hả? Ngươi, ngươi tỉnh lại-"

Taehyun chưa kịp vui mừng thì đã thấy Beomgyu không mảnh vải che thân trong hình dạng thú nhân ngồi trên giường.

Taehyun đỏ mặt, ném cái chăn về phía Beomgyu: "Đồ, đồ ngốc này, phải bảo người ta trước rồi mới biến hình chứ?!?"

Beomgyu quấn mình trong chăn rồi nhìn Taehyun mỉm cười: "Cảm ơn cậu đã cứu mình nha"

"Ta, ta chỉ trả ơn thôi, ngươi cũng tỉnh rồi thì ta đi đây"

"Đợi đã" Beomgyu nắm lấy đuôi sói rồi giựt lại, làm Taehyun oai oái kêu đau: "Làm cái gì vậy hả con Gấu kia!"

"...Đừng đi mà" Gấu nhỏ lại khóc rồi, thật ra Gấu nhỏ đẹp lắm, là thú nhân đẹp nhất trong số những thú nhân mà Sói đen từng gặp, khóc lên trông càng rung động lòng người, Taehyun mủi lòng ngồi xuống nghe Beomgyu nói tiếp.

"Đừng đi mà Terry. Hức! Gấu nhỏ chỉ còn mình Terry thôi, Terry cũng định bỏ mặc Gấu nhỏ mà đi sao? Đừng mà! Oa!"

"Này, này, sao tự dưng lại khóc vậy?... Được rồi, không đi nữa, ở lại với đồ ngốc nhà ngươi là được chứ gì"

"Thật, thật chứ, Terry sẽ không nói dối mình giống như Gấu ba và Gấu mẹ chứ?... Họ từng nói sẽ yêu thương mình, sẽ luôn ở bên mình, vậy mà lại bỏ mình ở đây suốt nhiều năm?!? Sao không đưa mình theo cùng chứ!"

Taehyun thật sự không chịu nổi cảnh Beomgyu khóc mà, cậu ôm Beomgyu vào lòng, giọng nói cũng ôn nhu hơn: "Được, không đi, không đi nữa, sẽ không bao giờ rời đi cả, sẽ chỉ ở đây mà thôi, ở cạnh Gấu ngốc suốt đời, như vậy được không?"

Beomgyu vui vẻ trở lại, chủ động ôm chặt lấy Taehyun, dụi dụi chiếc tai Gấu nâu mềm mềm tròn  xinh vào người cậu, cười khúc khích nói: "Ừm, sẽ luôn ở bên cậu, ở bên Terry suốt đời luôn..."

...Và từ đó, căn nhà nhỏ sâu bên trong khu rừng nọ giờ đã có thêm một thành viên mới...chú Gấu ngốc đã không còn cô đơn nữa bởi đã luôn có Sói đen ở bên cạnh...

________________

Lại lỡ tay viết hơi dài rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro