Chap 1:Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Tôi là Suzuki Rei,vừa tròn 20 tuổi và là một cô tiểu thư danh giá của gia tộc Suzuki đứng đầu Nhật Bản.

Từ trước đến nay,tôi sống trong sự bảo bọc của mẹ cha nên chẳng biết cái gì về tình yêu loài người kia cả.Cho tới khi gặp anh,anh là một tên tội phạm của một băng đảng đứng đầu thế giới- Phạm Thiên.Tôi với anh yêu nhau tầm 3 năm gì đấy,thì tôi ngỏ lời chia tay.
Hôm đó,trời mưa như chút nước,một cặp đôi trẻ đang đứng dưới bóng cây anh đào-nơi bắt đầu mọi chuyện
-Ran-Tôi cố kiềm nén lại gọi tên anh
-Sao vậy bé yêu~~-Anh ngọt ngào đáp lại tôi,trên gương mặt tàn bạo đó của anh để lộ một nụ cười dịu dàng đến lạ
-Mình... chia tay đi-Tôi giả bộ dửng dưng nói
-Em... đùa à ? Không vui....anh không vui đâu !-Hắn nở nụ cười gượng
-Tôi chán anh rồi-Vừa quay mặt đi nước mắt tôi không tự chủ được rơi xuống hoà lẫn với giọt nước mưa mặn chát kia.
   Tôi không hề muồn chia tay anh chút nào.Nhưng....tôi sợ
           ~Tua lại 2 tuần trước~
-Con yêu à~ Ta nghe người nói con biết yêu rồi-Ông ta nở một nụ cười ôn nhu
Ông ta chính là cha tôi.Một kẻ mưu mô, xảo quyệt,sẵn sàng giết người mà không gớm tay,chưa bao giờ dám nói mà không dám làm.
-Con biết yêu là tốt mà phải không ?-Mẹ tôi cười hiền bảo
Còn đây là mẹ tôi.Bà là một người phụ nữ dịu dàng,thánh thiện tựa một thiên sứ hạ phàm.Bà xinh đẹp,tài giỏi,dịu dàng.Chẳng hiểu tại sao một thiên sứ như thế lại yêu một người xấu trai như bố tôi nhỉ.
               Bố chị nhà
Tên:Suzuki Taijirou
Tuổi:40 tuổi

               Mẹ chị nhà
    Tên:Suzuki Hana
     Tuổi 35


Tôi luyên thuyên kể câu chuyện tình yêu của mình cho cha mẹ.Cha mẹ tôi cũng rất hài lòng về anh.Tự nhiên trời xui đất khiến kiểu gì tôi lại nói anh ấy là tội phạm mới hay.Bố tôi sau khi nghe đến đấy nổi cơn thịnh nộ gằn giọng, quát lớn
   -C.O.N C.H.I.A T.A.Y N.Ó N.G.A.Y
Mẹ tôi đứng cạnh ông tay bóp vai cho ông
   -Con bỏ cậu ấy đi.Mẹ biết cậu ấy rất tốt nhưng con là phận con gái nên tìm một tấm chồng bình thường thôi con.Lũ tội phạm ấy cũng không tốt đẹp gì đâu con ạ-Mẹ tôi nghiêm khắc nhìn tôi bảo
-Con yêu anh ấy!!! Con không chia tay anh ấy đâu !!!!-Tôi quát lên
  Bốp
-Thứ con cái bất hiếu !! Mày mà không chia tay thằng chó ấy, tao sẽ giết chết thằng đấy ngay lập tức !!!!!-Ông ta tát tôi và mắng chửi tôi xối xả
-Con nghe lời cha con đi-Mẹ quay mặt đi
-Con...con...hức-Nước mắt tôi ứa ra
-Mày gọi nó chia tay ngày !!!-Bố tôi tức giận đập bàn
-Vâng....-Tôi biết bản thân mình không bỏ anh bố sẽ giết anh.Ông tuy không phải là nhà tài phiệt đứng đầu thế giới nhưng nếu muốn giết ai đó thì tội phạm đối với ông là chuyện nhỏ
  Tôi chạy lên phòng bất lực nằm khóc suốt đêm.Tôi muốn gặp anh
~2 năm sau~
Tôi đang đi mua đồ ăn như mọi ngày.Tôi đã dọn ra ở riêng vì quá ghét sự kiểm soát của ông ta.Trước cửa hàng bán Taiyaki bỗng xuất hiện một bóng giảng quen thuộc.Tôi chạy lại đập vào vai hắn.
-Là mày à ? Suzuki Rei-(Bí ẩn) nói
-Ờm....Đang làm gì đấy,Sanzu-Tôi cười cười bảo
-Đang mua taiyaki cho "VUA"-Hắn không nặng nhẹ bảo
-Này!Tao về Phạm Thiên ở được không ?-Vừa bấm điện thoại vừa nói
-Ờ !Nếu là mày chắc là vua sẽ cho-Hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại
Trên đường về trụ sở chúng tôi cứ liên thuyên về chuyện lí do tôi với Ran chia tay.Hắn rất tức giận khi nghe cha tôi đe doạ tôi giống như lần "đó"
Luyên thuyên một hồi rồi cũng đến trụ sổ.Tôi nắm tay hắn vào tại tôi không coi hắn là một tên nam nhân như bao người ngoài kia,mà tôi coi hắn là một người anh trai.Căn biệt thự ấm áp của Phạm Thiên khi có tôi giờ hoàn toàn biến mất,thay vào đó là một nơi toàn máu me,chuột cũng không dám vào vì quá kinh hãi cảnh này.
×Trong phòng khách của Phạm Thiên×

Bọn họ ngồi dửng dưng ngắm một thứ gì đó.Khi tôi nhìn xuống thì....Ôi trời ! Cái quái gì thế này

Một người đàn ông nằm "gối" lên môt vũng máu loang lổ.
-"VUA"! đây là Taiyaki của "VUA"-Hắn vừa nắm tay tôi vừa đưa taiyaki cho (Bí ẩn 1)
-Ờ ! Mày tìm được thông tin của em ấy chưa ?-(Bí ẩn 1)Lạnh lùng nói
-Rồi thưa "VUA"-Sanzu cung kính nói
-Em ấy ở đâu-(Bí ẩn 1)kéo lông mày lên và nghiêng mặt
-Dạ thưa cô ấy ở đây-Hắn kéo tôi ra
-Anou....Anh là....?-Tôi hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt
-Mikey đây !-Mikey mỉm cười nói.Nụ cười dịu dàng ấy không phải dành cho người yêu mà là nụ cười của anh trai dành cho em gái mình
-Cái....anh là Mikey....-Tôi hoang mang nói
Mikey chỉ gật đầu chứ không nói lại
-Hức....-Tôi nấc lên
-💦💦 Sao em khóc thế anh...anh đã làm gì đâu ? -Hắn bối rối trước cô em gái nhỏ này
-Mikey đáng yêu của em đâu!!!!----Trong nước mắt tôi nói
-Thằng nghiện này là ai ?!!!!!-Tôi hét toáng lên
Mikey lúc trước

(Khi cô đi Mikey mới nhuộm tóc thành màu trắng+Có hình xăm trước cổ)
Mikey bây giờ

Hức.... OAAAAAAAAAAAAAA-Tôi khóc toáng lên
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro