3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đang nằm thảnh thơi trên giường lướt điện thoại liền nghe thấy tiếng chìa khoá lách cách vang lên, cánh cửa phòng sau đó liền bị mở ra.

Kim Namjoon đã về, trên tay còn cầm theo hai hộp kem tươi ngon lành. Anh ta đặt kem xuống bàn, hướng về phía Hoseok vẫy vẫy:

"Ăn kem này."

Jung Hoseok từ trên giường nhảy xuống, chạy như bay đến chỗ hai hộp kem.

"Ơ, sao không phải là Mint Chocolate?"

Kim Namjoon ngồi xuống ghế sofa lớn mềm mại của khách sạn, thong thả cởi giày, ghét bỏ nhìn anh:

"Ăn mày còn đòi xôi gấc!"

Tuy mè nheo với Kim Namjoon là thế nhưng rất nhanh hộp kem chocolate mà anh ta mua về rất nhanh đã bị Jung Hoseok xử lý sạch sẽ.

Jung Hoseok cất hộp kem vanila còn lại vào tủ lạnh rồi lại tiếp tục nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Mày xem gì mà chăm chú vậy Namjoon?"

Anh buông điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn Kim Namjoon.

Anh ta đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại 10 phút rồi, có gì ở đó mà khiến anh ta say mê như thế?

Jung Hoseok tiến gần đến phía anh ta, nhìn vào màn hình điện thoại của Kim Namjoon.

"Chỉ là một cô gái bình thường thôi mà?"

"Không. Cô ta không phải là một cô gái bình thường thôi đâu."

Kim Namjoon đưa điện thoại đến gần Jung Hoseok hơn. Anh ta chỉ vào ký hiệu lạ lùng trên chiếc áo phông cô gái đang mặc:

"Cô ta là người của tổ chức."

Jung Hoseok nhún vai, đáp:

"Thế thì cũng có gì lạ đâu? Tổ chức có rất nhiều thành viên, tình cờ gặp một hai người trên cái đất nước toàn mùi thuốc súng này cũng không có gì lấy làm lạ."

Jung Hoseok bò lại lên giường, đắp chăn qua tai, đây là một thói quen khó bỏ của anh hình thành từ thuở ấu thơ.

Hồi nhỏ anh đã từng xem một bộ phim ma trên webdrama - một website xem phim miễn phí tại Hàn Quốc.

Trong phim có một nhân vật phụ là kẻ nghiện rượu, lúc anh ta đang ngồi trong phòng nốc rượu như mọi khi, anh ta cảm thấy rượu hôm nay có vị là lạ, mùi rượu whisky hòa lẫn cùng mùi rỉ sắt của máu và đến khi anh ta nhìn xuống chai rượu đã vơi đi một nửa trên tay anh ta thấy, một cái tai người vừa mới bị cắt, anh ta nghĩ thế vì mùi vị ngai ngái của máu vẫn còn lưu lại trong khoang miệng của anh ta, nằm dưới đáy chai.

Anh ta để ý thấy trên cái tai ấy có một nốt ruồi nho nhỏ, giống hệt như, tai trái của anh ta vậy. Anh ta đưa tay sờ lên vị-trí-đáng-lẽ-ra-phải-là-tai-trái-của-anh-ta và giờ, nó đã biến mất.

Một giọt máu từ trên trần nhà rơi xuống mu bàn tay của anh ta và khi anh ta ngẩng đầu lên, một con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu cùng cái miệng đã bị rạch nát, nó cầm trên tay một con dao gọt hoa quả dính đầy máu, nhìn anh ta bằng ánh mắt thích thú, đó là ánh mắt của kẻ săn mồi khi đã tìm được con mồi...

Thế nên, với cái niềm tin rằng chăn chính là bức màng bảo vệ tối thượng - thứ mà có thể bảo vệ chúng ta khỏi mọi thế lực siêu nhiên - cái niềm tin mà bất kì đứa trẻ nào cũng từng bấu víu vào mỗi khi đêm xuống để tự trấn an bản thân trước nỗi sợ ma thầm kín và Jung Hoseok khi còn nhỏ, cũng không phải là ngoại lệ.

Sau khi xem bộ phim ma đó xong, vì sợ bị cắt mất đôi tai yêu quý của mình nên Jung Hoseok mỗi khi đi ngủ đều sẽ trùm chăn qua tai, có như thế thì anh mới có thể yên tâm chìm vào mộng đẹp được.

Dẫu cho đã khôn lớn trưởng thành và anh cũng không còn sợ ma như lúc trước, nhưng thói quen này của Jung Hoseok vẫn là không tài nào bỏ nổi.

"Này Namjoon, nhớ tắt điện đi nhá."

Jung Hoseok nằm trên giường nhắc nhở Kim Namjoon, sau đó anh từ từ nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau liền tiến vào mộng đẹp.

.

Kim Namjoon vẫn ngồi yên trên ghế sofa không hề nhúc nhích. Anh ta vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh người con gái mà anh ta cố tình chụp trộm ở cửa hàng tiện lợi, âm thầm khơi gợi lại ký ức.

Kim Namjoon là một kẻ thông minh, nhưng anh ta không dùng trí thông minh đó để đi lừa gạt kẻ khác, mà anh ta dùng trí thông minh sẵn có của mình để đi giết người.

Ba năm trước, khi anh ta đang học lớp 9 và vẫn chỉ là một thằng mọt sách, anh ta đã bị cuốn vào nạn bạo lực học đường, một điều khá bình thường và dễ hiểu thường xuyên xảy ra với mấy đứa mọt sách, như Kim Namjoon lúc đó chẳng hạn.

Ngày ngày bị đám du côn chặn đường đòi tiền và nếu như anh ta không cho chúng tiền thì kết quả sẽ rất là thảm cho mà xem.

Bị baton* đập vào đầu cho đến khi nó chảy máu, bị đấm vào mặt đến mức bị gãy mũi và phải đi bệnh viện.phẫu thuật, bị đạp liên tiếp vào bộ phận sinh dục cho đến khi hạ bộ của anh ta không còn cảm giác được gì nữa, bị nhúng đầu vào bồn cầu đến mức gần như là nghẹt thở, bị bắt chứng kiến cảnh bạn gái của mình bị cưỡng hiếp một cách dã man, và, bị bắt phải đứng nhìn cảnh người con gái anh ta yêu thương nhất treo cổ tự vẫn vì nhục nhã.

Kim Namjoon rũ mi mắt, che giấu đi tia tàn bạo đang luân chuyển nơi đáy mắt, quai hàm bặm chặt và tay anh ta đã sớm nổi đầy gân xanh.

Sắp rồi, cái ngày mà anh ta trở về Hàn Quốc để giết chết những kẻ đã hành hạ anh ta năm xưa và cướp đi cả người con gái mà anh ta yêu nhất.

Chúng sẽ phải trả giá cho những tội lỗi trong quá khứ mà chúng đã gây ra! Sớm thôi, ngày ấy rồi cũng sẽ đến...

_______

*Baton: Là dùi cui, thường được làm bằng gỗ, sắt hoặc cao su, thường được trang bị cho cảnh sát (hoặc là cho mấy thằng choai choai mua về để giả làm xã hội đen đi đánh nhau :)) ). Muốn biết thêm chi tiết thì lên hỏi gg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#np