4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Jung Hoseok tỉnh giấc liền thấy bên cạnh mình một mảnh trống trơn, lạnh lẽo, hẳn là Kim Namjoon đã rời giường từ lâu rồi.

Anh nhìn lên đồng hồ điện tử của khách sạn, mới chỉ có 8 giờ sáng.

Đối với người khác mà nói, 8 giờ sáng đã là quá trễ rồi, nhưng đối với những kẻ hoạt động về đêm như Jung Hoseok thì bây giờ còn quá sớm để dậy chứ đừng nói đến việc "đi làm".

Anh vươn vai, ngáp dài một tiếng, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa gãi mông, bộ dạng không khác gì thằng nghiện ma tuý là bao.

.

9 giờ sáng, cả nhóm tập trung tại phòng của Jung Hoseok sau khi đã hoàn thành xong bữa sáng.

Va li chứa đồ đạc của các thành viên chật kín cả căn phòng, dưới sàn nhà, trên cái giường mà hôm qua Jung Hoseok cùng Kim Namjoon đã ngủ, thậm chí là ở trên chiếc ghế sofa trắng tinh, sạch sẽ của khách sạn.

Bảy cái đầu chụm lại vào nhau và bàn bạc về nhiệm vụ tiếp theo của họ, nhiệm vụ cuối cùng trên đất Mỹ mà họ bắt buộc phải hoàn thành trước khi trở về Hàn Quốc.

Gửi đến chủ tịch công ty dược phẩm MID hàng đầu nước Mỹ - Phelan Uri một lá thư viết tay.

"Nhiệm vụ đéo gì mà xàm chó thế này?"

Min Yoongi hỏi, với một thái độ không mấy thiện cảm cho lắm.

Kim Seok Jin tặc lưỡi, trả lời:

"Nghe đâu nhiệm vụ này là do 'lãnh đạo' gửi xuống, suy nghĩ của bọn họ, người thường như chúng ta không hiểu được đâu."

Kim Namjoon lấy điện thoại của mình ra tra google map một chút, ấn tìm "Công ty dược phẩm MID.", lập tức vị trí của công ty này được hiển thị trên google map.

Công ty dược phẩm MID tọa lạc giữa trung tâm thành phố San Francisco sầm uất, sẽ mất khoảng 15 phút đi xe từ khách sạn của bọn họ đến đó.

Kim Namjoon nhìn vào vị trí trên bản đồ, phân công:

"Jin hyung, anh đi kiểm tra lại xe đi, hãy chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng."

"Jimin - ssi, Taehyungie và Yoongi hyung, ba người hãy mang va li của mọi người xuống lầu đi."

"JungKook, mở laptop ra, hack toàn bộ hệ thống camera giám sát của công ty dược phẩm MID mau!"

Kim Namjoon vỗ tay thúc giục các thành viên khác:

"Tất cả mọi người, nhanh nào! Di chuyển! Di chuyển đi!"

Kim Seok Jin nhanh chóng phóng xuống dưới tầng hầm để xe của khách sạn bằng một tốc độ chưa từng thấy.

Jimin, Taehyung và Yoongi bằng một sức mạnh phi thường, họ đã khuân hết đống va li lỉnh kỉnh xuống dưới đại sảnh chỉ trong vòng 10 phút.

Jeon JungKook thì khỏi phải nói, cậu ta đã kịp vồ lấy cái laptop đắt tiền của mình trong va li hành lí, trước khi Jimin hyung của cậu ta kịp bế nó đi mất, và bắt đầu hành động.

"Này Hoseok, mày và tao, sẽ đi giao lá thư chết tiệt này cho Phelan Uri. Được chứ?"

"Được thôi, không vấn đề gì."

Jung Hoseok lôi từ trong hộc tủ ra hai cây súng Bretta Nano*, đưa cho Kim Namjoon một khẩu và nói:

"Cầm lấy này. An toàn vẫn là trên hết mà."

Kim Namjoon nhận lấy khẩu súng và dắt nó vào đằng sau lưng quần.

"Xong rồi."

Jeon JungKook reo lên.

Jung Hoseok vươn tay xoa đầu cậu em út một cái thay cho một lời khen. Anh thúc giục:

"Đi thôi nào. Càng hoàn thành nhiệm vụ sớm thì ta sẽ càng về Hàn Quốc sớm."

Chiếc xe limousine chuyên dụng dừng lại ở một con ngõ gần trung tâm thành phố San Fransico, lặng lẽ đến mức không một ai phát hiện ra.

Kim Namjoon xuống khỏi xe, đi theo sau là Jung Hoseok. Hai người đi qua những con phố tấp nập người qua lại, luồn lách và dừng chân lại trước một con hẻm nhỏ.

Một người lao công đi ra từ phía bên trong con hẻm, hay nói đúng hơn là từ cửa sau của công ty dược phẩm MID, vừa huýt sáo vừa đem những túi rác to to nhỏ nhỏ trên tay mình đi vứt.

Kim Namjoon chỉ chờ có thế, anh ta cùng Jung Hoseok nhanh chóng thâm nhập vào công ty dược phẩm MID bằng cửa sau.

Một công ty lớn như thế, đáng tiếc lại quên dặn nhân viên lao công là phải khoá cửa sau mỗi khi đi đổ rác.

Xuyên dọc dãy hành lang tưởng chừng như vô tận, hai người đứng chờ ở trước thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc của công ty.

Đi thang máy chuyên dụng sẽ đỡ bị phát hiện hơn là đi thang máy thường dành cho nhân viên.

"Ting"

Thang máy mở ra. Kim Namjoon không ngần ngại mà ấn tầng cao nhất của nơi này, tầng thứ 44.

"Sao rồi JungKookie?"

Kim Namjoon liên lạc với Jeon JungKook qua tai nghe bluetooth.

"Dạ ổn cả ạ. Mọi người đang ở trong phòng họp, bao gồm cả chủ tịch Phelan Uri."

Thang máy mở ra. Jung Hoseok ló đầu ra khỏi thang máy, ngó ngang ngó dọc, khi đã chắc chắn là không có ai ở đây anh mới ra hiệu cho Kim Namjoon đi tiếp.

Hai người thẳng tiến tới văn phòng làm việc của Phelan Uri.

"Không ngờ nhiệm vụ này lại dễ dàng như vậy đấy."

Jung Hoseok nói, mở cửa căn phòng.

Trong phòng tối đen như mực. Điều này khiến cho Kim Namjoon có chút bất ngờ.

Theo những gì anh ta điều tra được thì Phelan Uri là một người là một người phóng khoáng, thích chơi bóng rổ và ưa du lịch mạo hiểm thế mà tại sao khi bước vào căn phòng này Kim Namjoon lại cảm thấy có chút lạnh tóc gáy nhỉ?

Theo lẽ thường mà nói thì một người có tính cách như Phelan Uri sẽ thích những nơi sáng sủa hơn nơi này chứ?

Lạ thật đấy.

Nhưng rất nhanh Kim Namjoon liền quăng mớ bòng bong ấy ra sau đầu vì chỉ cần đặt bức thư lên bàn làm việc của Phelan Uri nữa thôi là nhiệm vụ sẽ hoàn thành rồi!

Khi đôi mắt đã thích ứng được với bóng tối, Kim Namjoon rất nhanh đã đi đến bên bàn làm việc ở cách đó không xa.

Nhưng khi anh ta chuẩn bị đặt lá thư lên trên bàn thì toàn bộ bóng đèn trong phòng bỗng nhiên bị bật lên.

Ánh sáng đột ngột truyền đến khiến cho Kim Namjoon không thích ứng kịp, anh ta chớp mắt vài cái, mọi vật dần trở nên rõ hơn.

Một tiếng hét của Jung Hoseok phát ra đằng sau lưng Kim Namjoon, anh ta muốn quay lại xem đã có chuyện gì xảy ra thì một giọng nói mềm mại của thiếu nữ đột nhiên cất lên:

"Đứng im."

Kim Namjoon lập tức bất động vì anh ta đã cảm nhận được họng súng lạnh như băng đang dí sát vào đầu mình.

"Các anh là ai?"

Nhanh quá, Kim Namjoon chỉ chớp mắt có mấy giây liền bị cô gái này dí họng súng vào đầu. Còn cả Jung Hoseok nữa, không biết cậu ta có sao không.

Trận chiến này, ngay từ đầu hai người họ đã không có cơ hội chiến thắng. Chi bằng cứ thật thà trả lời vậy.

"Chúng tôi đến từ <TWINS>. Chúng tôi đến để giao lá thư này cho ngài Phelan Uri."

Kim Namjoon giơ lá thư lên, vẫy vẫy nó để thu hút sự chú ý của cô gái kia.

"Nếu quý cô đây không phiền thì xin hãy ngừng dí họng súng vào đầu tôi có được không? Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi."

Cô gái kia hạ súng xuống, Kim Namjoon từ từ quay đầu lại, muốn nhìn xem dung mạo của cô gái kia ra sao.

Dù gì thì anh ta cũng rất tò mò, năng lực chiến đấu mạnh đến như vậy rốt cuộc là người ra sao.

"Ồ!"

Kim Namjoon ồ lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ vào cô gái đàn đứng đối diện mình.

"Là cô! Người ở cửa hàng tiện lợi."

Cô gái híp mắt, lục lọi lại trí nhớ của mình. Hình như hai người đúng là đã có chạm mặt nhau.

"Thất lễ rồi."

Cô gái hướng phía Kim Namjoon xin lỗi, đồng thời thả cánh tay đã bị cô vặn từ nãy đến giờ của Jung Hoseok ra.

Jung Hoseok nhìn bàn tay đã sớm sưng đỏ của mình, đau xót không nguôi. Có cần phải mạnh tay như vậy với một người dễ thương như anh không?

"Phelan đi họp rồi. Các anh cứ để lá thư đó trên bàn rồi rời đi, tôi sẽ coi như là không có chuyện gì xảy ra cả."

Kim Namjoon híp mắt nhìn cô gái, nghi ngờ.

Cô gái mỉm cười, nói:

"Đừng lo, tôi cũng là người của <TWINS>."

"Tôi chưa từng nhìn thấy cô trước đây. Cô ở đội nào? Mã hiệu là bao nhiêu?"

Kim Namjoon vẫn không thôi ngờ vực.

"Tự giới thiệu một chút, tên tôi là Alice Dominic, chức vụ hiện tại là Master."

Kim Namjoon gật gù, anh ta đặt lá thư lên bài, hướng về phía Alice cúi đầu một cái:

"Thất lễ rồi."

Sau đó anh ta kéo Jung Hoseok ra khỏi căn phòng. Họ rất nhanh liền ra khỏi công ty dược phẩm MID.

Chiếc xe Limousine lại một lần nữa lăn bánh, tiến thẳng đến sân bay tại San Fransisco....

———

*Bretta Nano: là một loại súng lục của Mĩ.

Hôm nay tôi thấy fic này của mình được nhắc tên trên cfs. Lúc đấy tôi mới chợt nhớ ra là mình bỏ bê nó lâu quá, cũng thấy tội lỗi kinh khủng. Thế nên là phải bật điện thoại lên và viết bản thảo vào nửa đêm như thế này đây :))

Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#np