5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok ngồi trên chiếc chuyên cơ riêng đắt tiền bay về Hàn Quốc, anh nhìn ra cửa sổ, trong lòng khó chịu không thôi.

Cổ tay anh đang sưng tấy lên và đau rát, trong khi đó thì thằng bạn chí cốt của anh - Kim Namjoon đang gáy khò khò trên chiếc ghế dựa mềm mại của máy bay với không một vết xước nào trên người.

"Hoseokie, em sao vậy?"

Kim Seok Jin gấp gọn lại tờ báo gã vừa mới đọc xong, quay sang hỏi Hoseok.

Jung Hoseok nhìn sang gã, ra hiệu cho JungKook đổi chỗ cho anh sang đấy.

Khi đã an vị tại chỗ ngồi bên cạnh Kim Seok Jin, anh mới ghé sát vào tai gã, hỏi nhỏ:

"Jin hyung, anh có quen ai tên là, Alice Dominic không?"

"Alice? Em gặp con bé rồi sao? Ở đâu? Khi nào?"

Thái độ hốt hoảng này của gã khiến cho Jung Hoseok có chút ngoài dự đoán, nhưng anh vẫn thành thật trả lời:

"Em gặp cô ấy ở văn phòng làm việc của Phelan Uri.Hứ, con gái gì mà hung dữ quá đi!"

Nói rồi anh còn giơ cổ tay sưng đỏ của mình cho gã xem, vẻ mặt uỷ khuất vô cùng.

Kim Seok Jin ghé mắt tỉ mỉ quan sát cổ tay của Jung Hoseok.

"Chỉ là sưng tấy một chút mà thôi, chút nữa anh bảo Yoongi lấy thuốc mỡ bôi cho em, vài ba ngày nữa là khỏi ngay ấy mà."

Gã sờ sờ đầu Jung Hoseok như an ủi.

"Thế cái người tên Alice Dominic đó rốt cuộc là ai hở hyung?"

"Em đã bao giờ nghe về tiểu sử thành lập của <TWINS> chưa?"

Khuôn mặt của Jung Hoseok bỗng đỏ lên trông thấy, anh xấu hổ hướng về phía gã, lắc đầu.

Kim Seok Jin thở dài một tiếng, ôn tồn nói:

"Em biết đấy, <TWINS> là một tổ chức không chính thống cho lắm, ờ thì mấy người của chính phủ ghét chúng ta lắm."

Kim Seok Jin nói tiếp:

"3 năm trước Alice đã cùng người anh trai song sinh của mình đồng sáng lập ra <TWINS>, tổ chức được lập ra với mục đích là, tái thiết lập thế giới.

Chắc điều này em cũng hiểu được mà nhỉ? Chúng ta là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, là những kẻ muốn trốn chạy quá khứ, tháo chạy khỏi những kẻ lắm tiền hợm hĩnh luôn nhìn chúng ta bằng nửa con mắt, hoặc cũng có thể, đơn giản chúng ta chỉ muốn giải phóng sự điên cuồng của mình ra bên ngoài, đó là lý do chúng ta tìm đến <TWINS>.

<TWINS> có trụ sở chính nằm tại Seoul, Hàn Quốc, hiện tại có hơn 2 nghìn thành viên, 13 cứ điểm rải rác ở các châu lục trên thế giới, và 7 Master - những người giữ chức vụ cao nhất của tổ chức. Vì Alice là đồng sáng lập ra tổ chức nên mọi quyền hạn quyết định của tổ chức đều do em ấy nắm giữ."

Hoá ra người sáng lập ra tổ chức là một cặp song sinh, thảo nào lại lấy tên là <TWINS>.

Nghĩ đến đây Jung Hoseok liền tiu nghỉu.

Người ta còn trẻ tuổi đã lên làm lãnh đạo của cả một tổ chức, một tên 23 tuổi đầu như anh đây đến top 20 của tổ chức còn chưa trèo lên được. Ai, thật là khiến trái tim bé nhỏ này của anh đau đớn không thôi.

"Ơ, vậy tại sao cô ấy lại gửi nhiệm vụ giao lá thư cho Phelan Uri xuống cho chúng ta? Muốn nói gì trực tiếp gặp cậu ta không phải tốt hơn sao?"

"Cái này thì anh không biết nữa, nhưng có tin đồn là dạo gần đây hai anh em nhà đấy đang giận nhau thì phải."

Jung Hoseok gật gù.

Sông có khúc người có lúc, anh em trong một nhà, cho dù có là song sinh đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi việc cãi vã lẫn nhau.

Anh Yoongi cũng có một người em gái, tuy tính cách của hai người đều trầm như nhau nhưng vẫn có lúc bất hoà đó thôi.

"Nhưng mà em thấy, ừm...Alice đó thực sự quá hung dữ đi, bẻ cổ tay em đến mức này luôn nè."

Anh vẫn không thôi uỷ khuất khi nghĩ đến cổ tay sưng đỏ của mình.

Kim Seok Jin cười trừ, hướng về phía anh giải thích:

"Không sao đâu, vài ngày nữa là khỏi thôi."

Jung Hoseok nhìn gã một lúc lâu, nghi hoặc hỏi:

"Jin hyung, không phải là, anh thích Alice đấy chứ?"

Kim Seok Jin không trả lời, gã quay ra chỗ cửa sổ, giả vờ như đang ngắm cảnh, tẳng lờ đi câu hỏi của anh.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#np